Chương 4: Bức thư của người cha bị câm

Gửi hai con gái yêu của cha, Vương Thùy Ly, Vương Thúy Lam...

Ly à, là cha, là người cha bị câm đáng xấu hổ của con đây. Cha biết, con có thể sẽ chẳng chịu đọc lá thư này đâu. Nhưng với một niềm hy vọng nhỏ nhoi, cha mong, con có thể đọc qua vài dòng tâm sự của cha...

Con còn nhớ không, năm xưa, con có lần bị bắt cóc. Lần đó, người ta đến bắt con để đòi tiền mẹ con thua bài bạc nợ họ. Đó là một số tiền khổng lồ đối với một gia đình nông dân bình thường như chúng ta. Vì sợ mất con, cha đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm của cha để cứu con. Vì thế nên gia đình ta mới phải nghèo khổ như thế này.

Khi cha đến đưa tiền cho họ, lúc đó con đang ngủ trong vòng tay run cầm cập của chị Lam. Chị rất yêu thương con, yêu đến mức sẵn sàng một thân mình lao đến nơi nhà kho hoang vắng đó để cứu con. Con chắc không biết đâu, lúc đó, chị đã bị bọn bắt cóc đánh cho rách cả một phần lưng sau. Bây giờ vẫn còn để lại sẹo đây, tại con không biết thôi...

Khi đó, họ thấy cha thì liền thả chị em con ra, lúc đó con vẫn hôn mê do thuốc ngủ, không biết gì. Họ nhận đủ tiền xong, vì quá căm phẫn mẹ con dám đâm trọng thương một người anh em của họ, tên đầu đàn đã bắt cha uống thuốc độc... Đó là lí do cha bị câm.

Sau đó, để tránh cho con khỏi bị kích động, cha đã bảo chị giấu con tất cả những chuyện này. Cha biết, con rất ghét cha, không thích ở gần cha, nên cha đã không dám gần gũi với con như chị Lam. Nhưng mọi hoạt động của con, từng lời nói của con, điều con ghét, con thích, từng ước mong của con cha đều rõ, đều nhớ như in trong đầu. Nhưng cha cảm thấy rất buồn khi không thể giúp con đạt được những ước mơ ấy.

Suốt 11 năm qua, cha và chị vẫn dõi theo con, chi vài đồng lẻ để mua lại chiếc tivi cũ rích bên nhà hàng xóm. Con nổi tiếng, cha biết. Con công khai trừng phạt người mẹ năm xưa ruồng bỏ con, cha cũng biết. Thậm chí cả chuyện 11 năm trước con đã xin chị Lam đổi danh cho con đi nước ngoài, cha cũng biết. Vì lúc đó, cha đã nghe thấy con dọa chị sẽ tự tử...

Con đừng dọa chị như thế nữa, vì chị sẽ bị ám ảnh. Năm xưa, bọn bắt cóc con đã ép cha uống thuốc đọc trước mặt chị con, vì vậy chị rất sợ phải nhìn thấy ai đó giơ thuốc độc uống trước mặt mình, lại càng sợ sẽ mất con... Thật ra bệnh câm của cha có thể sẽ chữa được, nhưng vì viện phí quá đắt, cha đành đánh mất đi tiếng nói của mình...

Vốn dĩ cha viết bức thư này là để đến khi con về Việt Nam, chị sẽ đưa cho con. Nói thật, cha đã bảo chị Lam cất rất kĩ bức thư này, thậm chí cả chị cũng không được đọc. Cha không dám hy vọng nhiều, chỉ mong sao khi cha nhắm mắt xuôi tay, con đã đọc xong bức thư này... Nhưng sau đó, cha lại đổi ý.

Cha tự thấy sức khỏe mình rất yếu, không thể sống được bao lâu nữa, nên đã liều một phen lên Mỹ tìm con. Cả chị con cũng đi nữa. Con không biết đâu, chị đã nhớ con đến mức tự trò chuyện với chiếc ly uống nước. Nhìn thấy cảnh đó, cha nhớ lại khoảng thời gian chị và con giận nhau, lúc nào chị cũng lén lút nhìn con, thậm chí tự hỏi phải làm lành thế nào để con chấp nhận cả ngàn lần. Cha rất đau lòng...

...

Thùy Ly, con hận cha cũng được, ghét cha cũng được, nhưng đừng giận chị con. Con không biết đâu, ngày nào chị cũng đi ngang qua khu đồng trống mà ngày xưa con và chị hay ra đó vui đùa, tự vào đó chơi một mình, rồi khóc, rồi cầu nguyện cho con bình an. Chị Lam rất thương con, Ly à.

Cha mong sau khi đọc xong lá thư này, con hãy giúp cha truyền đạt lại sự yêu thương của cha tới chị Lam, thời gian qua chị đã vất vả để lo lắng cho cha... Bởi vì bức thư này, cha gửi cho cả hai con. Và cha muốn con đọc thư trước, để hiểu rõ nỗi lòng của chị con.

Phần lớn bức thư này là cha gửi cho con, phần nhỏ là gửi cho chị Lam. Con thấy đó, cha gọi là "con và chị Lam", tức là cha muốn nói những điều này với con nhất. Nhưng con biết không, dù thế nào thì điều mà cha muốn nói với con trong bức thư khá dài này, một điều mà cha luôn muốn nói rất rất rất lâu rồi là...

Cha yêu cả hai đứa con của cha, yêu hơn tất cả những gì trên cuộc đời này...

Vương Thúy Lam, cảm ơn con đã lo cho cha, tâm sự với một người câm như cha suốt 23 năm qua.

Vương Thùy Ly, cảm ơn con đã đến bên cha trong cuộc đời này, cảm ơn vì đã cho cha biết thế nào là câu "chỉ cần người ta yêu thương hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc" và câu ngược lại.

Cha yêu các con nhất trên đời, cảm ơn vì hai con ở bên cha giây phút mà cha mất đi người mẹ bội bạc của hai con, người phụ nữ mà cha đã từng thề một cách sai lầm rằng sẽ chung sống hạnh phúc với bà ta suốt đời.

Cảm ơn, ngàn vạn lần cha cảm ơn...

Ba của các con

Vương Hiển

...

Nàng đọc xong, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, ướt đẫm cả tờ giấy...

Thì ra là vậy, là nàng đã sai rồi, là nàng đã phụ bạc người cha tội nghiệp của mình suốt 23 năm qua...

Là nàng đã sai với người chị yêu thương nàng nhất mực...

Tất cả đều vì nàng mà hi sinh, cả gia đình nàng, ba người, đều vì mong ước của nàng mà hi sinh năm tháng cuộc đời, nhẫn nhịn...

...

- Chị hai à, em đói quá...

- Em cứ ăn phần cơm của chị đi.

...

- Cha à, cha con thích cái váy kia quá.

- ...

- Sao cha cứ im lặng lắc đầu mãi thế. Con thích nó mà.

- ...

- Hức, con ghét những người bị câm, con ghét cha, con không thích nói chuyện với cha.

...

- Chị hai, em khó ngủ quá. Nóng lắm

- Ngoan nha, để chị quạt cho em ngủ nhé.

...

- Đây là chút quà của chị và cha dành tặng em.

- Em không thích, cái ly đất này bẩn thỉu quá, em không thích.

...

Hàng loạt các kí ức của 11 năm trước hiện về trong nàng. Chị nàng chưa từng đòi hỏi điều gì. Cha chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi bên nàng.

Lỗi chỉ tại nàng, tại tính ích kỷ của nàng mà ra.

Nàng lấy tay quệt nước mắt, chạy thật nhanh đi tìm chị nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top