Chương 3: Trở về Việt Nam sau 11 năm
- Chào cha, chào chị. Em đi đây.
Hôm nay, nàng thì vui, nhưng tâm trạng cha và chị nàng thì rầu rĩ.
Sau hôm nay, nàng sẽ có một cuộc sống sung túc hơn. Nàng sẽ được ở trong ngôi nhà lớn, lớn như nàng hằng mong muốn.
Nàng rời khỏi căn nhà cũ kĩ, không chút luyến tiếc.
...
- Đây là nhà mới của cô, cô Thúy Lam. Nếu cần gì cô cứ gọi tôi.
Nàng hơi khó chịu khi phải mang cái tên Vương Thúy Lam. Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà mới của mình ở Mỹ, nàng lại thấy quyết định của nàng là đúng.
Căn nhà đồ sộ, rộng rãi, đẹp hơn nàng nghĩ. Cả căn phòng của nàng nữa, màu hồng tuyệt quá.
Nàng thích, thích lắm.
...
- Cô Thúy Lam, xin chào, từ nay tôi sẽ là quản lí của cô. Tôi là Jane, rất hân hạnh.
Cô quản lí này rất đẹp, đúng kiểu người mẫu Quốc tế. Cô ấy nói Tiếng Việt rất sành sỏi.
- Theo hồ sơ thì cô Lam chọn ngành điện ảnh, thi vào trường New York Film Academy, phải vậy không?
- Phải.
Nàng chọn điện ảnh, vì nàng nghĩ, diễn viên là nghề dễ kiếm nhiều tiền nhất. Nàng quyết định vào showbiz.
- Được, tôi cần một cái tên nước ngoài cho cô. Julia Vương, cô thấy sao?
- Được đấy.
- Ok. Hôm nay cô cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi hoàn tất hồ sơ cho cô.
Jane vừa rời khỏi phòng, nàng lập tức ngả mình xuống chiếc giường màu hồng trong mơ. Đúng, nàng đã mơ ước được sống trong ngôi nhà lớn như thế này rất lâu rồi.
Với nàng, nhà chỉ cần to lớn, sẽ là ngôi nhà ấm áp nhất.
Nàng thay đồ, leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Nàng luôn cho rằng, nàng sẽ ngủ rất ngon.
Trước đây ở ngôi nhà cũ kĩ tại Việt Nam, hầu như đêm nào nàng cũng cảm thấy rất ấm áp. Nàng thường mơ thấy có ai đó ôm mình, rất chặt. Vòng tay đó, ấm áp, an toàn làm sao.
Nhưng vì sao nàng trằn trọc không ngủ được?
Nàng không còn mơ thấy giấc mơ lạ đó nữa, không còn mơ thấy vòng tay an toàn đó nữa.
Nàng bật lò sưởi, đắp chăn rất dày, sao vẫn thấy lạnh lẽo...
...
11 năm sau...
Nàng, bây giờ là nữ diễn viên khá nổi tiếng ở Mỹ. Những vất vả mà nàng đã phải chịu, những cố gắng của nàng,... đã giúp nàng đạt được điều mình hằng mong muốn: một cuộc sống đầy đủ.
Tin nàng về Việt Nam thăm quê nhà được lan khá nhanh, cánh nhà báo Mỹ kéo đến vây lấy nàng đầy ở sân bay.
Nàng vốn dĩ dự định không bao giờ trở lại Việt Nam, không bao giờ về lại ngôi nhà rách rưới đó nữa. Hơn hết, nàng không muốn gặp lại cha và chị. Nhưng Jane bảo rằng, nếu về thăm lại quê nhà cũ, sẽ có khả năng tăng lượt view và like trên blog trong bảng xếp hạng, vì vậy, nàng cần phải đi.
Nhưng không hiểu sao, khi nghe nói sẽ về Việt Nam, lòng nàng như có dòng nước mát dội qua.
Nàng cũng chẳng hiểu tại sao, rõ ràng là nàng không muốn về cơ mà?
...
Về lại mảnh đất Nghệ An năm xưa, là nơi nàng có tuổi thơ buồn tủi. Vừa bước chân xuống khỏi chiếc xe hơi hiện đại, mùi phân, súc vật sộc vào mũi nàng, khiến nàng cảm thấy ghê tởm.
Nhìn ngôi nhà ngày xưa nay đã cũ đi phần nào, nàng chẳng muốn vào, bảo Jane vào kêu người ra.
Một lát sau, Jan đi ra với một cô gái trẻ đẹp mộc mạc. Cô gái ấy có mái tóc đen mượt, đậm chất người Việt Nam. Đẹp giống hệt nàng, chỉ có điều là đẹp giản dị.
- Chào.
Người chị gái song sinh ấy của nàng cất tiếng chào lạnh lẽo.
Nàng biết chị nàng khó chịu, không chào hỏi gì cả, bèn hỏi.
- Cha đâu?
- Chết rồi.
Người chị lạnh lùng nói, không nhìn lấy người em một cái.
Không hiểu sao, khi chị nói ra hai chữ chết rồi, bỗng dưng nàng thấy một sự hụt hẫng trong tim.
Nàng ghét cha cơ mà, phải vui chứ.
- Cha sao lại...
- Già yếu, tai nạn.
11 năm qua đã khiến chị nàng thay đổi rất nhiều. Trước đây, chị ăn nói nhu mì, ít khi nổi giận. Vậy mà bây giờ, chị như một tảng băng, nói chuyện không đầu đuôi gì cả.
- Đừng đùa, cha đâu rồi?
- Nhà xác bệnh viện.
- Đã bảo là chị đừng đùa mà. Cha đâu rồi?
Chị bây giờ mới quay qua nhìn nàng. Ngắm từ đầu tới chân đứa em gái mình yêu thương, bây giờ đã trở thành cô gái tóc xanh mỏ đỏ, chị cười khẩy.
- Cô mà cũng biết lo cho cha cơ à? Hừ, nực cười.
- Chị ngưng kiểu đùa đó đi. Tôi biết cha đang ở trong nhà. Tránh ra!
CHÁT!
Chị tát nàng, một cái tát đau đớn cho cả hai chị em.
- Chị... sao chị dám đánh tôi?
- ...
- Chị đừng có im lặng, trả lời tôi đi chứ? Cha đâu rồi?
- ...
- Chị câm rồi à, hay điếc? Tôi hỏi lần thứ ba rồi đấy.
Chị vẫn im lặng, nàng đuối sức, trừng mắt nhìn chị.
Được một lúc, chị cất lời nhạt nhẽo.
- Cô nói đủ chưa?
- ...
- Đủ rồi thì ngậm miệng mà nghe tôi nói đây. Cha bị tông xe, thương nặng phần đầu, đã hôn mê suốt sáu tháng rồi.
- Sao... sao có thể?
- Im đi, để tôi nói. Cô là một đứa con gái bất hiếu, xấu xa. Cha thương cô như vậy mà cô không biết quý trọng, cô chỉ biết tiền thôi. Tôi ghi nhận, cô đã cho người chuyển tiền đến cho chúng tôi hằng tháng, nhưng không ló đầu về thăm lấy một lần. Suốt 11 năm qua, cô biết cha sống đau đớn và vất vả như nào không hả?"
- Vất vả? Tiền tôi đưa cho các người nhiều như vậy mà còn không đủ xài sao?
- Những tờ tiền bẩn thỉu đó, cha không cần. Cô gửi bao nhiêu, tôi vẫn còn giữ nguyên bấy nhiêu. Phải, những tờ tiền mà người của cô đã quăng thẳng vào mặt cha, tôi vẫn còn giữ nguyên, không thiếu tờ nào.
- Quăng vào mặt?... Jane đã... Là sao?
- Ả Jane gì gì của cô khá là khinh người đấy. Hừ.
- Vậy bây giờ... còn cha?
- Ngậm miệng vào đi. Cô không có tư cách để gọi ông ấy là cha, không xứng nhận được tình thương của ông ấy.
- ...
- Tôi không phí lời với cô nữa, nếu cô còn chút lương tâm, thì hãy đọc cái này rồi biến khỏi đây đi.
Chị thảy vào mặt nàng một tờ giấy, rời khỏi ngôi nhà.
Chạy đến một gốc cây đầu làng, chị mệt, ngồi thụp xuống.
Nhìn lại bàn tay đỏ hoe vì tát em gái, bất giác chị khóc.
Nàng cuối xuống, tay run run cầm tờ giấy lên, khẽ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top