Chương 1: Hận

Nàng không rõ mình được sinh ra ở đâu.

Nàng cũng không hay mình đã sinh ra như nào.

Nàng chỉ biết, bây giờ, nàng đang sống với người cha bị câm và người chị song sinh của nàng.

Nàng từng có lần bị bắt cóc, lúc đó nàng rất nhỏ, chỉ mới 4 tuổi. Nàng không biết làm cách nào cha có thể cứu được nàng trở về cả, chỉ biết, sau hôm đó thì cha nàng bị câm.

Nàng từ nhỏ đã mặc cảm, sau hôm bị bắt cóc thì sinh ra hận trời đất, hận môn văn, vì môn văn dạy người ta rằng, gia đình là nơi ấm áp nhất, tình mẹ là bao la không gì sánh được, cha yêu thương con như bầu trời của cha,... Nàng không tin, dối trá, bịa đặt, nàng mãi mãi không bao giờ tin.

Mẹ nàng, đã từ bỏ chị em nàng để đi theo người đàn ông khác. Cha nàng, không bao giờ khiến nàng thấy hạnh phúc, chỉ biết làm lụng để nuôi gia đình... Ma những gì cha làm được không hề nhiều.

Cũng tốt thôi, dù gì nàng cũng chẳng cần gì người cha bị câm và người mẹ bội bạc như thế...

Nàng vẫn luôn thấy cha nhìn mình, lúc ăn, lúc học bài,... Nhưng nàng vẫn cho rằng cha không ưa gì mình, vì với chị Lam, cha vẫn là xoa đầu, yêu thương,... Còn với nàng, chỉ là nhìn mà thôi.

Chị Lam rất thương cha, nàng biết, mỗi khi có chuyện gì là chị lại đều tâm sự với cha trước. Chị cũng rất thương nàng, chị nói nàng hãy thân thiết với cha hơn, đừng khó chịu với cha như vậy.

Nàng cũng muốn thân với cha lắm, nhưng cha nàng, đơn giản là bị câm. Nàng không làm được.

...

- Chị hai à, tại sao chúng ta cứ phải sống cuộc sống nghèo khó như vậy chứ? Tại sao người khác giàu được mà chúng ta không thể?

Nàng hỏi, chị giật mình.

- Tại sao em lại nói gì kì vậy?

- Bởi vì bạn bè chúng ta ai cũng nhìn chúng ta bàng ánh mắt tội nghiệp, thương xót. Em không thích.

- Nếu như em muốn sống giàu sang, thì em phải gắng chăm học nghe chưa, bây giờ em mới chỉ học lớp ba, mà cô giáo than phiền rằng em rất sa sút môn văn đó.

- Em không thích. Văn chỉ toàn dạy những điều xạo thôi. Ba mẹ đâu có yêu thương em đâu.

- Ai nói với em là cha không thương em chứ?

- Em tự thấy là thế. Cha chỉ thương chị thôi.

- Chuyện của mẹ chúng ta, chị rất tiếc, nhưng em không được nói về cha như vậy.

- Tại sao hả chị? Đó hoàn toàn là những gì em biết mà.

- Tại vì... Thôi, khi nào lớn em sẽ hiểu, giờ thì ngủ đi.

Người chị ôm em gái vào lòng, đầy thổn thức.

Bên ngoài căn phòng, có người cha rơi lệ, lê từng bước chân nặng trĩu rời đi.

...

- Các cậu đem hết những thứ đồ này về đi, chị em tớ không cần.

Nàng gắt lên với các bạn trong lớp, đôi mắt ánh rõ sự tủi thân.

- Ơ không, chúng tớ chỉ muốn giúp thôi mà.

Nàng bỏ ra khỏi lớp, chị nàng đành đỡ lời.

- Cảm ơn các cậu nhé, tớ rất biết ơn. Mà các cậu cũng đừng giận Ly nhé, con bé vốn tính khó chịu mà.

Nói rồi, chị bỏ ra theo nàng.

Các bạn trong lớp thở dài, họ thông cảm cho gia đình của nàng. Chỉ là họ không biết, nàng thấy rất tổn thương khi họ xót hại nhìn nàng mà thôi.

...

Nàng chạy ra hành lang, ngồi thụp xuống khóc một mình. Chị nàng đến, ôm nàng vào lòng, khẽ dỗ dành. Được một lúc, trống trường điểm ba tiếng, nàng bảo chị về lớp trước, nàng về sau.

Chị nàng lưu luyến rời đi, chị biết, những lúc như thế này, nên để nàng thư thái đầu óc một chút, không bắt ép nàng về lớp học nữa.

Nàng mệt quá, nằm lăn ra sàn hành lang, mặc cho thời gian trôi qua.

Nàng hận mẹ nàng, hận vì đã bỏ rơi chị em nàng.

Nàng hận, hận số phận khiến nàng phải sống thật nghèo khó.

Nàng đã thề, sẽ thành đạt bằng bất cứ giá nào, để trả thù người mẹ bội bạc, để rời xa người cha bị câm, để được sống cuộc sống sung túc...

Bằng bất cứ giá nào.

...

- Ly ơi, ra ăn cơm đi em.

- Hôm nay ăn cơm gì vậy chị hai?

- Cơm đậu hủ với rau luộc, có canh nước muống nữa.

- Lại đậu hủ, em không ăn đâu.

Nàng khó chịu, bỏ về phòng.

Chị nàng, bất giác nhìn qua người cha già của mình.

Cha vẫn ngồi đó, không nói lời nào, bàn tay run run cầm lấy đôi đũa, gương mặt như nuốt nước mắt vào trong.

Chị thương cha, khoe mắt rưng rưng từng giọt nước.

...

- Chúc mừng sinh nhật em, Ly. Bạn bè gửi rất nhiều quà cho em đấy.

- Cảm ơn chị hai.

- À, còn đây là chút quà của chị và cha làm, mong em thích nó.

Chị lấy ra một chiếc ly đất nung, trên đó có khắc hình hai cô gái và một người đàn ông lớn tuổi.

Nàng bĩu môi, chỉ là chiếc ly đất rẻ tiền, xấu xí. Nàng khoát tay, hất chiếc ly rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Chị nàng giận lắm, trách mắng nàng.

- Sao em lại làm vậy? Là cha đã cất công làm nó tặng em mà.

- Em không thích. Cái ly xấu xí và bẩn thỉu quá, em không cần.

Nàng lại bỏ vào phòng.

Chị nàng bây giờ mới hốt hoảng để ý đến vết thương trên cánh tay cha. Do bị mảnh vỡ của ly đập vào nên máu trên cánh tay cứ chảy mãi không thôi.

- Cha, cha có sao không? Cha ngồi chờ con, con đi lấy vải băng cho cha.

Đêm đó, có đứa con gái lớn chạy lên chạy xuống tìm cách băng vết thương cho cha mình, có người cha, lụm những mảnh vỡ của chiếc ly đất mà lòng quặn thắt.

Lại nói đến nàng, sau sinh nhật lần thứ 13 của mình, nàng xem chị và cha mình không bằng người lạ, gặp chỉ trả lời phiếm những câu hỏi bâng quơ, không thèm gọi một tiếng cha, một tiếng chị.

Lại có người cha, tim như bị bóp nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top