Chap 9: Tớ thích cậu!!!!!
Chiếc xe vù vù mà chạy. Cậu ấy chạy nhanh quá làm tôi rùng mk. Tôi khẽ vỗ vai ns lớn:
- Sao lúc nào cậu cx làm theo ý mk vậy? Cậu ko hỏi ý kiến mk đc sao?
- Vậy cậu định đi vs Vũ hả?
- Ko đời nào( tôi nhanh chóng thốt lên câu trl). Nhưng cậu...có thể cho xe đi chậm dc ko? Mình sợ tốc độ cao.
- Haha. Lâm cười to rồi phóng xe đi nhanh hơn như chưa nghe thấy chuyện j. Tôi bực mình lắm nhưng lại cũng rất sợ. Chẳng bt từ lúc nào đôi tay tôi đã ôm lấy eo cậu ấy, cái đầu nghiêng vào tấm lưng rộng.
- Này, ko phải ôm chặt như thế đâu.
- Hả? Tôi... Cậu giảm ngay tốc độ mau( toi lớn tiếng ns), nếu ko thì thả tớ xuống.
Lời ns này của tôi thật hiệu quả. Lâm giảm dần tốc độ xe đi. Tôi thở phào rồi nhanh chóng buông tay ra khỏi người cậu ấy.
- Haha. Cậu đói ko?
- ukm. Tớ cx đói.
- Đi ăn nha. Có quán ăn gần đây rất nhanh.
- Ukm. Thế rồi cậu ấy chở tôi đến quán ăn 'Ngon Ngon'. Ctôi vừa bước vào đã gây bao sự chú ý cho các cô gái trong quán. Tôi cười thầm hích vai cậu ấy:
- Các nàng đang nhìn cậu kìa.
- thì có sao đâu. Tớ quen rồi. Mà cậu ghen à?
- Xì. Ai thèm. Ns rồi tôi liền bỏ đi tìm bán ăn. Cậu ấy cho tôi tha hồ gọi món. Cậu ấy ăn rất ít nên tôi có thể ăn một cách tự nhiên.hehe.
.......K/c tg ăn.......
Dc ăn no mà ko phải trả tiền thật là thick. Quả thật là quán ăn này rất ngon. Lần sau tôi sẽ rủ An và Han đi cùng. High!!!!
- Đi thôi!!!!!!!
- Đi đâu?(tôi tròn mắt hỏi)
- Đi chơi.
- Chơi?
- Ukm. Ns đến đoạn đó cậu ấy liền kéo tôi lên xe chở tôi lòng vòng quanh phố, rồi vào triển lãm tranh, công viên, dẫn tôi đi ăn kem quế...bla...bla...Tầm đến hoàng hôn buông xuống thì cậu ấy ns:
- Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi.
-Lại đi đâu?
-Cứ đi rồi biết. Lâm nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cậu ấy lúc cười trông thật đẹp. Tôi phải công nhận điều này. Nhưng nụ cười đó có chút bí hiểm. Nó ko dc rạng ngời như của Vũ. Nó hơi nặng nhọc. Tôi trèo lên xe ngồi yên tĩnh rồi nhớ lại cái nụ cười đó. Đẹp thật ...... Phải mất ba tiếng ctoi ms tới nơi. Lâm dắt tôi lên một nơi rất cao. Đứng ở đây tôi có thể nhìn bao quát mọi thứ. Tôi dang rộng đôi tay cho không khí tràn tới,nhẹ nhàng thốt lên:
- Đẹp quá.
- Vậy hả? Cậu thk nó ko?
- Rất thk. À Lâm này cậu biết nơi tuyệt vời này từ bh vậy?
-Từ khi hk cấp 2
- Cấp 2?
- Uk.haiz.Ở đây rất yên tĩnh. Mk rất muốn ở mãi nơi này. Nhưng...haha.
Cậu ấy cười sao? Cười j chứ. Tiếng cười này rất khác vừa rồi. Nó chua xót hơn, có sự khổ tâm hơn. Gương mặt cậu ấy nhăn lại, ánh mắt sâu thẩm chứa bao điều khuất mắc mà ko thể ns ra. Cậu ấy đứng trầm tư để cho những cơn gió tha hồ đùa nghịch lọn tóc mái mượt của mk. Tôi bỗng bị cậu ấy thu hút. Cậu ấy là cái lam châm sao?
- Này ngốc.
- Hả?
- Cậu bt hướng nào là TQ ko?
- Sao cơ? Tớ ko bt.
- Là hướng bên này nè.
- Vậy sao? Ồ. Bây h tớ ms bt. Cậu bt nhiều thật.
- Hi. Mk sẽ ko sang đó nữa vì có một ng đang giữ mk lại r.
- Ai vậy?
- Cậu tò mò vậy sao?
- uk.
- bí mật.haha.
- xí. Mà cau cx chả bt cái thứ tiếng đấy đâu. Haha.
- Wo ai ni.
- Hả. Cậu ns j vậy? Cậu bt tiếng Trung hả?
- uk. Đừng có mà coi thường tớ nghe chưa?
- Bt r. Nhưng nó có nghĩa là j vậy?.
-Ko cho bt.
- Làm ơn đi. Toi cu lanh chanh hỏi bằng dc ý nghĩa của câu ns đó nhưng cậu ấy chỉ cười r bỏ đi. Tôi liền đi theo cậu ấy bỗng nhiên cậu ấy quay lại và ôm chầm lấy tôi.Toi sững người lại. Ng bắt đầu run lên. Lâm càng ôm chặt lấy tôi hơn. Lần này tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của cậu ấy. Nó đập rất mạnh và nhanh.
- Lan à, tớ thk cậu. Thk cậu mất rồi.
-Sao cơ? Cậu ấy thích tôi?
Tôi bắt đầu rối trí. Cậu ấy đúng là con ng huyền bí. Cậu ấy luôn lm cho tôi bất ngờ. Từ cái lần gặp đầu tiên, ns chỉ cần bt tên tôi, coi tôi là ng đặc biệt, chở tôi đi chơi r cho tôi đến một nơi đẹp như mơ. Và bây h thì lại ns thk tôi. Rốt cuộc là sao chứ?
- Lan à, tớ xl. Tớ đã cố gắng buộc mk ko dc thk cậu. Nhg tớ lại ko lm dc. To đã thk cau. Thk cau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc cậu lên bảng lm bài rất đáng yêu,khi cậu hát thật sự rất hay. Tớ đã chăm chú quan sát cậu. Có lẽ tớ thk cậu từ những lúc đó.
Tôi đẩy mạnh người cậu ấy ra, ns:- Chắc cậu chỉ có cảm xúc nhất thời thôi.
- Cậu nghĩ vậy sao? Ngốc à. Ko phải vì tớ cô đơn mà tớ ms thk cau. Mà bởi vì có cậu nên tớ ms ko thk cuộc sống cô đơn này nữa.
-Cậu...Cậu...đang buồn sao? Cậu ấy quay lại, ôm lấy tôi. Lần này tôi cx đưa tay mk ôm lấy Lâm
-Ko. Ngốc à, tớ ko muốn cậu phải suy nghĩ nhiều đâu. Hãy luôn vui vẻ, đáng yêu, nhí nhảnh mãi nhé. Tớ rất thk nó. Vậy nên tớ sẽ ko lm khó cậu đâu.
Cậu ấy ôm tôi 1 hồi lâu rồi buông ra,nhẹ nhàng dắt tôi lên xe.
-Về nhà thôi. Haha.
-Haha. Nguyễn Triệt Lâm phải luôn cười tươi như này nha.
-Ok.Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top