Chap 4: Vị cứu tinh của tôi!
Cả tiết học hôm nay tôi có cảm giác thật lạ làm sao ấy. Cả giờ hk các nữ sinh luôn hướng mắt nhìn đắm đuối cậu ấy và tôi cảm thấy rằng hàng ngàn con dao nhọn đang nhắm vào tôi. Ôi trời ơi!!! Tôi nuốt nước bọt cái 'ực'. Bỗng tôi nghe thấy có ai đang gọi tên mk:
- Lan..
-Lan..
Tôi quay xuống nhìn Han, hỏi:
- Cậu gọi tớ hả?
- Đang trên mây hả? Hay mải ngắm cậu ấy?
-Làm j có chuyện đấy đúng ko?Tôi chưa kịp ns thì tên 'đào hoa' bên cạnh Han đã lên tiếng.
- Ngốc, cô giáo gọi trả lời bài kìa
- Hả??? Câu trả lời của Han làm tôi đứng tim.
Tôi run rẩy đứng lên, lí nhí hỏi cô giáo: - Cô gọi e ạ?
- Cô ko gọi e thì ai vào đây. Lên bảng vẽ hình và làm toán cho cô.
- Hả??? là e sao cô? Em...em... - Em làm sao?
-Nhanh lên. Sắp hết giờ rồi đấy.
Tôi miễn cưỡng vâng lời lê bước chân nặng nhọc lên bảng. Môn toán là cái môn tôi dốt nhất. Chẳng giống như An tôi rất sợ nó. Loay hoay mất 1 lúc tôi mới kẻ xong cái hình. Haiz. Bây giờ là đến công đoạn khó khăn nhất cuả tôi. 5' rồi 10'rồi 20' ...30'. Khó quá à. Tôi lắc đầu thờ dài.
- Ko làm dc à? Cô giáo nhìn tôi hỏi.
- Dạ... Vâng ạ
- Dc rồi. E ra kia đứng để xem bạn khác làm cho cô. Naò 1 bạn khác lên làm gíup bạn nào. Ai đây? Hay e nhé.( cô quay xuống nhìn cậu ấy) mời e lên bảng.
Cậu ấy bước lên bục giảng cầm phấn làm. Cậu ấy xóa sạch hình vẽ của tôi. Tôi định kêu lên nhnưg lại thôi. Tôi ko dám nhìn xuống dưới lớp vì ngại.
- Em làm xong rồi.
Tôi ngẩn người quay sang nhìn. Cậu ta giải xong rồi sao? Nhanh vậy hả?Còn nhanh hơn cô bạn An của tôi. Tôi nhanh chân bước tới nhìn bài làm của cậu ấy. Trình bày đẹp thật. Hình vẽ và chữ viết cũng thật là chỉnh chu. Bỗng cậu ta lên tiếng:
- Bài của cậu vẽ sai hình thì làm sao mà làm dc. Đúng là ngốc!
' Ngốc', cái tên mà chỉ có Han gọi tôi thôi. Sao cậu ta lại goi như vậy chứ. Thật là mất lịch sự. Tôi định quay sang nói thì tiếng trống ra chơi vang lên. Cả lớp nhốn nháo ùa hết ra ngoài và đi xem bóng đá. Tôi bị nhỏ tinh quái kia kéo xuống thư viện còn cậu ấy... vẫn đang ngồi nghe nhạc nhìn ra cửa sổ. Cậu ấy trầm tư hơn tôi nghĩ. Tôi mỉm cười, nói thầm trong lòng: Cảm ơn cậu, vị cứu tinh của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top