cụôc hẹn với bảo nam
-Ai da! Thật là mệt mỏi quá mà! Tỉêu linh à! Vịêc học bên lớp B của cậu vẫn tốt chứ? Thục nhi ôn tồn hỏi.
-hazz ! Cũng khá tốt nhưng tớ không thể nào ưa đựơc tên thế hạo ấy ! Linh trả lời vs Thục Nhi trong bộ dạng bực tức
- rồi cậu sẽ quen thôi mà ! À mà thôi! cũng trễ rồi tạm bịêt tỉêu linh ! Tớ về trứơc đây !
Tạm bịêt thục nhi , linh rảo bứơc đi về trên ngõ hẻm quen thuộc.
- ô hay tỉêu linh !cháu về rồi à ? Hôm nay ngày đầu tiên đên trừơng vẫn tốt chứ ?
-khá tốt ạ ! Cháu múôn đi ra ngòai 1 chút
-con bé này thật là !Dì kim chi thở dài..
-này tỉêu linh ta có để phần cơm cho cháu đó , tối nhớ về ăn nghe không ?
-con bíêt rồi ạ !
Thật ra , hôm nay linh có cụôc hẹn vs Bảo Nam hai ngừơi họ hẹn nhau đi mua sách
-tiểu linh tớ đây này ! Bảo nam gọi
-xin chào cậu, bảo nam !thật ngại quá đã để cậu phải đợi !
-ko sao ,tớ vừa cũng mới đến mình đi thôi! ! Bảo nam cừơi tươi , nụ cừơi của a ta trông thật đẹp .
-ừm đi thôi !
-bảo nam ! Kia là ai đấy ?Linh hỏi
-à đó là thế hạo ! Cậu ta đợi mình cũng lâu lắm rồi , để tớ kêu cậu ấy !
-Thế Hạo !
- cậu làm gì lâu thế ? Con bé kia cũng đi nữa à ? Thế Hạo hung hăng nói
- phải ! Tớ rủ tỉêu linh cùng đi chung không phìên cậu chứ ?
- cậu đã nói thế ! Tớ không phìên. Khẽ líêc qua linh ,ánh mắt sắc bén ấy nhìn cô như 1 ngàn mũi tên nhọn lao vào mắt mình. Thóang nhìn qua hắn ta thật đáng ghét, linh thầm nghĩ .
-Bảo nam bên đây này ! Đây là cúôn thần điêu hay lắm đấy cậu đọc thử xem !
-ừ hay thật ! Cảm mơn linh nhé
-dở hơi !thế hạo cào nhào
-cậu không đọc thì thôi , cũng trễ rồi ! Tính tìên rồi mình qua kia chơi nhé! Bảo nam nói
-nhất trí ! Linh vui vẻ đáp
CỨƠP ! CỨƠP
Cứu tui với ! Cứơp
Gịong la thất thanh phiá bên trong siêu thị , vốn bản tinh híêu kì cô và thế hạo đủôi theo tên cướp và đập cho hắn 1 trận tơi bời
-sức cô cũng tốt lắm ! Thế hạo nói
- tất nhiên ! Tôi từng theo học võ đạo của ngài kimasu
-Mặc kệ cô ! Thế hạo lạnh lùng đáp
-này ! Linh bực tức đủôi theo .
-2 cậu đã bắt đựơc tên cướp chưa ? Bảo nam chạy theo vẻ mặt lo lắng
-Rồi ! Ta đi thôi! Thế hạo ngắt lời.
Bủôi đi chơi hôm ấy kết thúc thật nhanh và cũng mệt moi quá chừng.
Tối hôm ấy linh trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi , ghé đầu vào ô cửa sổ bất giác cô nhớ về hình anh của mẹ , một người phụ nữ hìên thục ,tảo tần nuôi cô khôn lớn , sau một vụ tai nạn kinh hòang Linh đã vĩnh vĩên mất đi nguoi mẹ mà cô yêu quý nhất , đó là mọt cú sốc lớn nhất đối với Linh nhưng nhờ có sự yêu thương ,bảo bọc của dì kim chi mà linh đã kìm chế cơn đau cố gắng sống cho đến ngày hôm nay.
Mẹ à ! Yên tâm nhé ! Con sẽ sống hết mik vì người .!
Linh khép tấm di ảnh mẹ lại và ngủ một gíâc đến sáng .
Hôm nay , linh đựơc dì Kim Chi giao trọng trách đem đồ sang cho bác phi bạn thân của dì , rảo bứơc trên con phố quen thuộc ! Nhìn theo tâm điạ chỉ dì kim chi đưa cho cô, tíên đến một căn nhà sang trọng vs khuôn viên thóang đãng .Căn nhà của bác Phi thật rộng lớn 1 góc sân cũng chỉ bằng ba phần tư nhà cô, với vừơn hoa lan tươi tốt, phong cảnh thật là hữu tình !sau vài phút chiêm ngữơng bỗng nhớ có vịêc phải làm linh bấm chuông
- reng ! Reng ! Cháu là tỉêu Linh , cháu đến giao đồ ạ !
Lần thứ nhất không ai đáp khi cô bấm đến lần thứ 2 thì có tíêng của thế hạo .
- Này ! Mới sáng sớm cô làm gì ở nha tôi thế? Thế hạo từ đâu đi tới đến cả cô cũng không lừơng đựơc . bất giác quay đầu lại linh đáp :
- ơ! lại là cậu , tui đến để giao đồ ,cậu có thể giúp tui vào trong đựơc không ?
Không đợi thế hạo trả lời đi tới là 1 nguoi phụ nữ nhỏ nhắn bà ta cúi đầu cung kính nói :
-chào cậu chủ ! Cậu đã về rồi , bà chủ đang đợi cậu ở phòng khách !
- bà thật là phìên phức ! Nói vs bà ấy ta đang vào !
- vâng ! Thưa cậu chủ ! người hầu cung kính.
- cháu chào bác ! Cháu là tỉêu linh cháu rụôt của dì kim chi ,hôm nay cháu đến mang cho bác một ít quà ạ ! Linh lễ phep
- cảm mơn cháu, thật là phìên 2 người ! Ngừơi đàn bà mỉm cừơi nhìn cô.
Căn phòng thật lớn ,nó to gấp đôi hơn những gì cô tửơng tựơng những mảng từơng đựơc đính đôi viên pha lê sáng lấp lánh , những góc từơng đựơc sơn màu vàng nhạt lý tửơng , xung quanh có các người hầu đang cúi đầu nghiêm nghị.
- cháu từ đừơng xa đến đây chắc cũng đã mệt rồi, nếu cháu không ngại cứ vịêc ở lại đây chơi . bác phi vui vẻ nói
- nhưng cháu ...! Cô đang do dự thì cô tíêng thế hạo tư cầu thang đi xúông !
- cô ta đã không thích mẹ níu kéo cô ta ở nhà chúng ta không phải là cữơng bức nguoi hay sao? Thê hạo nhếch mịêng vứt bỏ quả táo đang ăn dở
Dù rất thích nơi này , nhưng nghĩ đến bộ mặt khó ưa cua tên thế hạo cô không kìm lòng cô đáp :
- xin lỗi bác! Cháu bỗng nhớ mình sắp có vịêc phải làm ,xin phép bác cháu về truoc đây .
-đựơc ! Khi nào rảnh thi cháu đến chơi vs ta nhé !
-vâng ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top