CHAP 18: Sao anh cứ phải che giấu?!
- ANH NÓI MAU LÊN!!! ANH YÊU AI HẢ!???? - Mae Young hét lên.
- Thì......
- LÀM ƠN NÓI ĐI!!
- Yêu cái đống đồ nội thất nhà anh được chưa.... - T.O.P nói xong rồi chạy đi mà quên mấy Mae Young đang cần người đẩy.
Nghe anh nói xong, Mae Young hai mắt tròn xoe nhìn theo anh.
- Ủa cái gì thế này ._. - Young nói thầm.
- MAE YOUNG!!!!!!! - Ja Yeon chạy đến.
- ..'-'
- Điếc hả má ._. - Ja Yeon vừa thở hồng hộc vừa nói.
- Cho Jin đâu?!
- Đi tìm T.O.P rồi .-.
- Đưa tao đến đó! Nhanh...
- Bà ôsin mày hả con -.-
- NHANH ĐI!! CÒN KHÔNG TỰ TAO LẾT TỚI ĐÓ!
- Ê bình tĩnh!! Rồi đi nè.... Làm gì dữ vậy mẹ T.T
******một lúc sau*****
- Úi~ chờ chút nga má~ tao đi WC cái!!! - Ja Yeon la lên.
- Hừ -.- Đi lẹ đi~
Nói xong, Yeon chạy đi tức tốc.
•20 phút sau.
- Ahihi xong rồi~~ - Yeon chạy ra thở hỗn hển.
- Bộ ngủ ở trong đó hả má -.-
- Ahuyhuy :3
- RỒI ĐIII!!!!!!
Yeon đưa Young đến vườn sau bệnh viện. Và rồi....Young phải sựng lại trước cảnh tượng trước mắt.
- Từ nay, em sẽ là cô gái của riêng mình anh mà thôi! - T.O.P.
- Đó thật sự là điều tuyệt vời! I love you!!!!!
T.O.P ôm lấy cô gái vào lòng, đặt môi mình lên vầng trán của cô. Nào có ai hay, có ai đó đang dõi theo hai người. Đôi mắt đã lệ nhòa tự bao giờ.
"Đúng là.....đúng là.....chỉ có mình ảo tưởng tình cảm bấy lâu....Chỉ mình mà thôi...Cô ấy xứng đáng hơn em, đúng không!? Cô ấy là người anh thương bây giờ, còn em là quá khứ, đúng không!? Sao cứ phải che giấu em!? Để rồi lúc này em nhìn thấy anh bên cô ấy, em càng bất ngờ và đau đớn hơn hết.... Cảm giác đó, nó đau hơn cả nỗi đau thể xác em đang mang đây..... Sao lại có thể tàn nhẫn với em như vậy!? TẠI SAO!!!!!!?????" Mae Young đau đớn đến tột cùng, trái tim cô như vỡ nát, cho dù có hàn gắn lại thì nó vẫn còn vết rạn nứt không phai.
Mae Young, cô không thể nào kìm nén được cảm xúc lúc này. Nó cứ vỡ òa trong vô vọng. Con đường hạnh phúc của cô đã in dấu chân của anh, và giờ anh lại rẽ sang một lối đi khác. Young nhận ra thứ tình cảm mà cô tưởng chừng như của cả hai ta chỉ là một mình cô tự suy diễn. TÌNH ĐƠN PHƯƠNG! Để Young nhận ra sự ảo tưởng của mình như cằm dao đâm thẳng vào tim của cô gái. ĐAU LẮM, THẬT SỰ ĐAU ĐỚN LẮM! Cô yêu anh, T.O.P à!! Cô ấy yêu anh hơn tất cả! Young muốn hét lên rằng:" CHOI SEUNG HYUN!!! EM YÊU ANH!!!!" Nhưng....! Muộn rồi! Cô tự trách mình quá ngu ngốc, tại sao lại im lặng. Đáng ra, cô phải nói với anh ngay từ đầu, thì mọi chuyện liệu có ra nông nỗi này!? Làm ơn, làm ơn hãy hiểu cho Young... Một cô gái như cô làm sao có thể nói ra trước mặt anh một cách mạnh mẽ như Ja Yeon hay Soo Ae. Ai đó yêu cô, ai đó thật sự hiểu cô, thì họ vẫn có thể nhận ra sự chân thành qua ánh mắt, lời nói của cô....nhưng sao anh ấy không thể cảm nhận!? Người con gái mà anh yêu thương là một người bạn Young cũng yêu mến. Người tôi yêu yêu bạn của tôi!!! Chuyện trớ trêu gì vậy!? Young áp đặt cho mình suy nghĩ rằng cô không xứng đáng với anh... Cô tuyệt vọng, và ngay lúc này, Young chỉ có thể nghĩ đến CÁI CHẾT!
- BANG CHO JIN!!! CHOI SEUNG HYUN!!!! TÔI ỦNG HỘ HAI NGƯỜI Y.......YÊU NHAU!!!!!!!! - trong bất chợt, Young hét lên rồi bảo Ja Yeon đưa đi.
- MAE YOUNG!!!!! ĐỪNG DỐI LÒNG NỮA!!!! NÓI RA ĐI!!! CÔ YÊU ANH T.O.P!!! NÓI ĐI!!! - Cho Jin hét lên.
- Tôi.....TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!! KHÔNG YÊU THƯƠNG AI HẾT!!! - Young hét lên giọng nghẹn ngào.
- CÔ NÓI ĐI!!!! - Jin.
- CHĂM SÓC ANH ẤY CHO TỐT!!!! HAI NGƯỜI RẤT HỢP, SẼ RẤT HẠNH PHÚC!!! DON'T CARE ME, OK!!!!!!! - Young cười nhìn về phía hai người.
- KHOAN ĐÃ!!! NÓI CHO RÕ ĐI!!!!!
- CÔ MÀ ÉP TÔI NÓI NỮA THÌ TÔI CHẾT CHO CÔ XEM ĐẤY!!!
- CON NGỐC!!!!!!! MÀY MAU THẬT LÒNG MÀ NÓI ĐI!!! MÀY CHE GIẤU ĐỦ CHƯA!!! CON NHỎ NGU NGỐC, YẾU ĐUỐI KIA!!! MÀY MAU NÓI RA NHỮNG ĐIỀU MÀY NGHĨ ĐI!!!!!! CỨ MÃI GIẤU GIẾM RỒI TỰ HẠI MÌNH THÌ MÀY CHÍNH LÀ PHẦN THỪA THẢI CỦA XÃ HỘI MÀ THÔI!!!!
- Thừa.....thừa thải.........- Young đột nhiên phát điên loạn, hai tay run cầm cập, miệng lẩm bẩm.
- MÀY LÀ ĐỒ THỪA THẢI!!!!! TAO KHINH NHỮNG LOẠI THỪA THẢI NHƯ MÀY!!!!!
- Tao thừa thải....tao là con ngốc.........tao....
- ĐỒ THỪA THẢI!! MÀY BIẾN KHỎI THÌ THẾ GIỚI CŨNG BÌNH AN THẬM CHÍ TỐT ĐẸP HƠN! SẼ KHÔNG CÓ NHỮNG CON NGƯỜI ĐƯỢC BAN CHO MẠNG SỐNG ĐỂ RỒI VÌ MỘT TÌNH CẢM NHỎ NHOI BỎ ĐI SỰ SỐNG! NGỐC!!!
- Tao.....tao...
- MAE YOUNG KHÔNG BAO GIỜ THỪA THẢI!!! CÔ ẤY LẠC QUAN, YÊU ĐỜI!!! SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN MAE YOUNG TÌM ĐẾN CÁI CHẾT!!! - Ja Yeon hét lên.
- Tao....tao đúng là....cần phải chết.....
- Mày nói cái gì vậy Young! - Ja Yeon trừng mắt nhìn Young.
- Tao thừa thải.... Tao phải chết.....TAO PHẢI CHẾT!! PHẢI CH.....
<<<<<<BỐP>>>>>>
- TỈNH LẠI ĐI!!! MÀY LÀ MAE YOUNG!!!!! MÀY LÀ YOUNG!!! YOUNG MẠNH MẼ!!! PHÓNG KHOÁNG!!!! MÀY TỈNH LẠI ĐI!!!! - Yeon tát thẳng vào mặt của Young.
- Tỉnh....tỉnh lại....thừa thải....ngu ngốc....tỉnh .....A!!!!!!!!!!!- Mae Young ôm đầu như bấn loạn.
- MÀY LÀ MAE YOUNG!!! MÀY LUÔN XỨNG ĐÁNG VỚI NGƯỜI MÀY YÊU, VỚI BẠN CỦA MÀY, VÀ CẢ THẾ GIỚI NÀY!!!! MÀY LÀ MAE YOUNG!!!
- Tao..... Tao cần nói ra!!! Tao cần thành thật để giải thoát bản thân....
- Đúng rồi! - Ja Yeon nhìn cô cười.
- CHOI SEUNG HYUN!!! TÔI....YÊU ANH!!! YÊU RẤT NHIỀU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top