CHAP 14: Mập mờ

Nghỉ ngơi đã đủ, giờ đây tất cả phải bắt đầu làm việc thôi. Soo Ae và các cô bạn vào phòng làm việc. Mặt ai nấy đều tập trung hết sức.

- AAAA~ Lâu rồi không đụng lại tự nhiên giờ hết ý tưởng TT.TT - Young la lên.

- Im ngay cho bà =.= Tao đang tập trung nghe chưa ._. - Soo Ae trừng mắt.

- Mấy má nghỉ tay uống nước nè ~~ - Bo Ok.

- Sung~ Jin~ Ae =.= Mấy mẹ nghe con nói khăm =.= - Ok.

- Rồi~~~~

Uống nước thõa cơn khát cấp tốc, mấy cô nàng lại bay về bàn làm việc vẽ tiếp.

- Bộ sưu tập đông lần này sao khó lên ý tưởng quá TT.TT - Ja Yeon cũng than thở.

.....

- Mấy mẹ bơ con à ._. - Yeon.

.....

- Mấy má ._. Điếc hả ._.

......

- Mấy m.....

- XONG RỒIIII!!!!!!!!!! - Ae hét lên.

- 😱😱😱😱 Nhanh vậy má ~ - Yeon trố mắt.

- Ahihi :3 Lại xem thử coi .-.

Ngay lập tức, muôn dân phóng lại chỗ của Soo Ae ngay lập tức. Bàn bạc, chỉnh sửa một lúc...... Cuối cùng cũng xong.

- Uôi~~ xong ròi~~ mang tới công ty thôi~~ - Soo Ae vươn vai.

Nói xong, Soo Ae chạy đi chuẩn bị còn Mae Young đi lấy xe. Mấy cô mấy cậu còn lại của tổ thì tiếp tục lên ý tưởng trang trí sân khấu. Mae Young vừa chạy xe ra, Soo Ae cũng vừa ra tới cổng.

******TRÊN XE*******
- Lạ quá....- Young nói.

- Lạ gì mày ._. - Soo Ae quay sang.

- Lạ lắm mày ạ.....

- Chuyện gì kể tao nghe ._.

- Gần đây, mỗi khi lại gần anh T.O.P, tao cảm thấy rất lạ.....

- Sao ._.

- Giống như........có một khoảng cách rất lớn giữa tao và anh ấy....

- Mày sợ cảm giác đó! Đúng không?

- Tao......không biết nữa...

- Mày không thích ở cạnh anh ấy nữa ._.

- Không! Hoàn toàn trái lại... Tao rất thích được ở bên, được anh ấy quan tâm như trước đây. Nhưng sau khi trở về từ Việt Nam, cái khoảng cách vô hình đó bắt đầu xuất hiện... Có phải anh ấy.....

- Thôi nào... Đựng nghĩ gì hết! Chắc là do áp lực công việc của anh ấy thôi!

- .........

Đến nơi, Soo Ae xuống xe trước còn Young phải đi ngoại giao với vài đối tác. Hai cô tạm biệt nhau, Ae quay trở vào công ty.

"Young à... Cố vượt qua nhé mày... Tao biết sẽ khó khăn để mày chấp nhận nhưng hãy cố lên..." Soo Ae xót cho bạn, dù cô có hiểu mọi chuyện rồi thì cũng không thể nói ra.

Suốt buổi làm việc ở công ty, lòng cô cứ bồn chồn sao ấy. Cảm thấy bất an, Ae gọi cho Young.

***********
A: Young à!!! Mày có bị sao không đấy!!!

Y: Gì vậy má ._. Con còn sống sờ sờ ra đây ._. Bị bị cái gì ._.

A: Hm..... Yên tâm rồi ^^

Y: Trời ==

************

*******Nhà hàng********
Mae Young ngay sau khi giao tiếp xong liền tức tốc lấy xe chạy về công ty. Chạy được một đoạn, bỗng ....

<<<<<<<Tít tít>>>>>>>>>

Một tin nhắn được gửi đến cho cô. Young giảm tốc độ xe rồi bật lên xem. Nội dung:

Chiều mai đi ăn với anh nhé!

"Là anh ấy ^^ Vậy là cảm giác của mình là ải tưởng ^^"

......

"Khoan.....khoan đã !!!"

Young vội chộp lấy chiếc điện thoại, bấm bấm xem lại dòng tin nhắn đấy.

" Là.......là anh gửi cho em mà...phải không! Dòng tin nhắn đó là cho em mà.....!!!!!EM KHÔNG TIN"

Young đột nhiên mất bình tĩnh....

"NÓI ĐI......NÓI ĐI MÀ!!! ANH CHỈ NGHĨ ĐẾN EM THÔI CƠ MÀ!!!".....

<<<<<<<KÉT>>>>>><<<<<<<<RẦM>>>>>>>>>>

.........................

Soo Ae làm việc xong, cô ghé sang tiệm cafe cạnh công ty.

" Thôi thì mua cafe này tạm an ủi Young vậy......." Ae nghĩ rồi thở dài.

Bước ra khỏi cửa hàng, chợt từ xa, một đám đông nhốn nháo tụ lại.

" Haiz.....Tai nạn giao thông mãi ấy =="

.........

"Ơ ._. Cái....cái xe đó....! KHÔNG XONG RỒI!"

.........

- MỌI NGƯỜI LÀM ƠN TRÁNH RA, LÀM ƠN ĐI!

- Nè nè cái cô kia... Ai cho xô đẩy bọn này!

- TRÁNH RA... TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN VỚI MẤY NGƯỜI!

- Đẩy trúng em tôi rồi!!! Đền tiền đây!

- Hừm 😠😠😠 Cái bọn như mấy ngưới nói nhiều tổ mệt 😠😠😠

- Đền t........

- 😬😬😬😬😬😬😬YAAAAAA!

Bị chọc tức, Ae tặng ngay cho lũ lừa gạt một cú đá ngay vào bụng muốn tắt thở.

- CÒN KHÔNG MAU NÉ RA 😬😬😬

- DẠ CHỊ~~~~~~~

Vượt qua dòng người, Ae chạy tới chỗ người bị thương.

- Mae.....MAE YOUNG.......

<<<<<<<<Nhà>>>>>>>>>

- Ây da~~ gần xong chưa mọi người. - Ja Yeon.

- Sắp rồi ~~~ - Cho Jin.

<<<<<<<Rầm>>>>>>>>

- Gì vậy má ._.

- Sao thế Ok .-.

- Con......con Mae Young...... - Ok khụy xuống, hai hàng nước mắt tuôn ra.

- Sao! BÌNH TĨNH!

- Bệnh.....viện!

- HẢ😶😱😱😱😱

Nghe tin, mọi người kéo nhau đến bệnh viện. Ja Yeon điện cho Ji Yong báo tin. Yong nghe xong cảm thấy lo lắm, nhưng không thể thăm. Anh chỉ có thể giấu chuyện này với các chàng kia đến khi xong việc.

********BỆNH VIỆN********

Soo Ae đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu. Ja Yeon và mọi người cũng vừa đến.

- Yên tâm đi...rồi sẽ ổn thôi! - Ok vỗ vai Ae.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra. Soo Ae chạy lại:

- Bác sĩ ơi... Bạn tôi sao rồi...?

- Cô ấy....có thể sẽ không đi được một thời gian cho đến khi hoàn toàn hồi phục.

- Cái....cái gì! Một thời gian, la bao lâu hả bác sĩ?

- Khoảng 3 tháng....

- TẠI S........

Ja Yeon chạy lại kéo Ae đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: