chap 3: âm mưu đánh bại âm mưu
Trong khi anh ta đang đắc ý vì đã gạt được cô, cô cho người đi điều tra anh ta và đã tra được kết quả ngoài sự tưởng tượng của mình. Hóa ra anh ta cũng chẳng phải dạng đàng hoàng, tử tế gì. Sống nhờ vào cái gương mặt được coi là khôi ngô một tí, lừa hết tiểu thư này đến quý cô ngực to não bé khác để lấy tiền ăn diện cho vẻ ngoài hàng ngày của mình. Đừng trách cô tàn nhẫn, có trách là trách anh ta chọc nhầm người mà thôi. Nếu đã không muốn ai biết những chuyện xấu của bản thân, trừ khi đừng làm.
_"Vương Khương Ưu, là anh tự gây họa, bản tiểu thư đây chỉ giúp dân diệt trừ kẻ ác mà thôi. Đúng không?" Cô cười lạnh.
Tháng năm, mùa của sự oi bức rất dễ làm cho con người ta bạo phát tính tình. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng kết thúc năm học rồi. Vậy là cô đã chuẩn bị bước vào năm 3 đại học rồi, anh đi cũng được gần một năm rồi. Vậy mà chẳng gọi điện, nhắn tin hay gửi lời hỏi thăm gì tới cô cả. Chẳng lẽ cok bảo không cần xuất hiện trước mặt cô là anh sẽ không xuất hiện sao. Nghĩ đến đây lòng cô lại chua xót, nhớ anh vô cùng tâm tình đã không tốt, nhìn thấy trời lại nắng gắt như thế, càng khiến cô bực dọc, tủi hờn anh thêm. Được rồi, cái người này anh không liên lạc với cô để coi khi cô giải quyết con ruồi ở đây xong cô sẽ chạy đi dạy dỗ anh như thế nào đây. Chuyện này để tính sau, còn giờ cô phải đi thay trời hành đạo. Chẳng qua là hôm nay tên mặt thú đội mặt người Khắc Ưu kia lại hẹn gặp cô ở cầu thang gần khoa của cô mà. Có lẽ vở kịch này hôm nay anh ta sẽ hạ màn đây, để coi. Trong lòng cô đã tính toán kĩ , bắt đầu bước đi đến chỗ hẹn. Gần tới nơi, cô thấy không chỉ mình anh ta ở đó, đứng cạnh anh ta là cô gái ăn mặc thời thượng, nhưng khuôn mặt không được coi là ưu tú đang khoác tay anh ta. Cô thầm nghĩ: " chắc đây là cô gái não bé _ con gái ông hiệu trưởng đây mà". Xung quanh còn có mấy người bạn thân mà anh ta hay chơi cùng và vài cô gái, chắc là bạn của cô gái kia. Cô nhếch mép ghê tởm, điều chỉnh lại tâm tình, cố làm ra vẻ mặt vui mừng khi gặp anh ta. Cô bước nhanh về phía họ.
_ Anh Khương Ưu!
Vương Khương Ưu nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Như hóa đá nhìn cô: cô gái với nụ cười thánh thiện, mặc chiếc váy xanh lam đến đầu gối, tóc dài đuôi xoăn buông xõa tận eo, nụ cười má lúm cùng chiếc răng khểnh đang nhìn anh ta cười ngây ngô. Thật là đẹp! Thấy anh ta nhìn cô lâu như vậy, cô gái đứng cạnh lền véo một cái vào eo anh ta, kéo anh ta trở về thực tại. Bừng tỉnh lại hiện tại, anh ta bước lên trên một bước, không quên cầm tay cô gái bên cạnh, trông cứ như là đôi tình nhân thắm thiết.
_Thiên Nhi, cô tới rồi tôu cũng không cần dài dòng nữa. Giờ tôi nói thẳng luôn. Từ nay hãy cách xa tôi một chút, tôi không hề có tình cảm với cô. Trước kia vì cô cứ lẽo đẽo theo tôi nên tôi cứ phải mắt nhắm mắt mở mặc cho mọi người hiểu nhầm tôi với cô yêu nhau. Nhưng giờ tôi không thể mặc kệ được nữa, vì tôi đã gặp được người con gái khiến tim tôi rung động. Đời này tôi chỉ yêu mình Tử Vy thôi. Nên giờ cô hiểu rồi chứ.
Nghe anh ta nói mà cô muốn ói tại chỗ. Gì mà lẽo đẽo theo anh ta, được rồi, là cô trước đây bị mù mắt nên mới coi trọng hạng người này. Giờ thì đến liếc anh ta một cái cô cũng chẳng buồn liếc nữa là. Nhưng vì kế hoạch lâu dài khiến cho anh ta sống dở, chết dở. Cô nhịn. Cố báu mmotj phát thật đau vào bụng, cô nặm ra những giọt nước mắt mà bọn người rỗi hơi muốn nghe chuyện của người khác kia gọi là "những giọt lệ đau khổ, lụy tình" . Cok yên lặng không nói gì chỉ đứng " rơi lệ".
Cô ả được gọi là Tử Vy hất cằm đầy kiêu ngạo với cô:
_ Cô nghe rõ rồi chứ, Khương Ưu là của tôi. Vì vậy từ này cô cách xa anh ấy một chút, đừng đến quấy rầy thời gianbchúng tôi hạnh phúc bên nhau. Biết điều một chút, cô nên nhớ hiệu trưởng của trường này là ai.
Nói rồi cô ả kéo tay Vương Khiên Ưu bước qua cô. Trước khi đi hẳn cô ta còn quay đầu lại nói với cô.
_Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Không biết xấu hổ.
Những kẻ khác cũng kéo nhau đi theo họ. Còn không quên ban phát cho cô những ánh mắt xem thường, khinh miệt.
Bọn họ đi hết cô mới ngưng "rơi lệ" . khuôn mặt đau khổ lúc nãy nay còn đâu, thay vào đấy là một nụ cười quỷ dị, đầy mỉa mai. " để tôi cho các người biết phân biệt nhé, ai là cóc ghẻ, ai là thiên nga rồi các người sẽ biết."
Nói rồi cô tung tăng đi về nhà." Phải nhanh lên thôi, về thu dọn đồ đạc đi ăn vạ cùng hỏi tội tên ngốc kia." Bao lâu rồi cô không được thấy nụ cười tỏa nắng của anh nhỉ. Cũng gần một năm rồi đấy thôi. "Ai ôi! Thật là nhớ anh quá đi". Chuyện ở đây cứ giao cho người của anh từ từ giày vò tên Khương Ưu đó đi. Chờ cô đi vun đắp tình cảm với Thừa Hiên của cô về, cô sẽ một đao giết sạch sẽ luôn.
Ở một nơi nào đó của quán đội, Tô Thừa Hiên vừa huấn luyện cho tân binh xong liên tục hắt xì, hoàn toàn không biết bản thân mình đang bị nha đầu nào đó tính kế. Và bị người mẹ yêu quý bán đứng đưa địa chỉ chỗ huấn luyện cho tiểu nha đầu kia.
Ài! Ngày tháng sau này vừa hạnh phúc mà cũng vừa đau thương quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top