Oneshot

Nanamin thích Sayurin nhiều lắm, mà có lẽ ko nên gọi là thích mà phải gọi là yêu mới phải nhưng Sayurin chưa bao giờ biết đến tình cảm của Nanamin dành cho mình, đơn giản là vì Sayurin và Maiyan đang quen nhau. Sayurin luôn ngây thơ như đứa trẻ nhỏ, chỉ biết ăn, cười đùa vui vẻ và chỉ có thể cảm nhận được tình yêu của Maiyan dành cho cô ấy mà thôi.

Nanamin đã nhiều lần muốn nói với Sayurin tình cảm của mình để cô có một cơ hội đứng lên giành lại Sayurin từ tay Maiyan, Nanamin ko thích Maiyan tsundere với Sayurin nhưng cô hiểu sao Sayurin cứ bám lấy Maiyan. Nếu là Nanamin thì cô sẽ làm cho Sayurin cười cả ngày, cùng đi chơi, cùng luyện tập miễn sao Sayurin thấy hạnh phúc thì Nanamin sẽ hạnh phúc

Nhìn Sayurin nở nụ cười ngây thơ với Maiyan, nhìn Sayurin làm nũng, ôm ấp hay thậm chí là một cái kiss nhẹ má Maiyan cũng đủ để làm Nanamin phát điên lên, máu cứ sôi sục trong người. Những cử chỉ đó đáng ra phải thuộc về cô mới đúng, nếu ko có Maiyan thì Sayurin nhất định sẽ là của Nanamin này.

Nhiều lúc Nanamin nghĩ rằng Maiyan ko hề xứng đáng bên cạnh Sayurin, Maiyan luôn tsundere với Sayurin, Maiyan có lúc đã làm Sayurin buồn, thật sự Nanamin nghĩ rằng chỗ đứng bên cạnh Sayurin luôn là của mình mới đúng. Nanamin đã từng nghĩ rằng gười đáng lẽ ra phải luôn khen Sayurin xinh đẹp, luôn ôm Sayurin hay thậm chí là kiss cô ấy thì chỉ có thể là cô mà thôi.

Hôm nay tại chương trình rađio chỉ có Nanamin và Sayurin tham dự, các thành viên khác đều đã kín lịch trình hết rồi. Qủa là một cơ hội tốt cho Nanamin, chưa đến giờ bắt đầu chương trình nên Nanamin vào phòng chờ. Vừa đẩy cửa vào thì Nanamin đã thấy Sayurin ngủ gục trên ghế, hai tay gác lên bàn làm điểm tựa cho đầu gối lên. 

Nanamin mỉm cười nhẹ lại gần Sayurin, nhìn gương mặt trẻ con của Sayurin mà Nanamin muốn nhéo cho một cái. Gương mặt của Sayurin khi ngủ trông rất đáng yêu, cứ như một đứa trẻ vậy. Nhưng nếu ngủ kiểu này thì Sayurin sẽ bị đau lưng mất, Nanamin kiểm tra đồng hồ của mình.

Còn hơn 1 tiếng nữa chương trình rađio mới bắt đầu, Nanamin nhẹ nhàng dùng hết sức bế Sayurin mà tránh để cô ấy thức. May mà Sayurin ngủ say nên ko sao, Nanamin cảm thấy Sayurin đã ốm đi rất nhiều vì sự thật Nanamin bế Sayurin trên tay mà ko hề thấy nặng. Khẽ đặt Sayurin lên chiếc ghế dài, Nanamin cởi áo khoác của mình ra và đắp cho Sayurin khỏi lạnh rồi ngồi kế bên ngắm cô ấy ngủ.

Càng nhìn Nanamin càng muốn nựng gương mặt của Sayurin, chợt Nanamin dừng lại khi nhìn vào đôi môi của Sayurin. Nanamin rất muốn hôn lên đôi môi đỏ thắm đó nhưng sợ rằng khi cô ấy thức dậy rồi sẽ ghét mình nên Nanamin cố kiềm chế, chỉ có thể ngồi ngắm Sayurin ngủ mà thôi. Khẽ vuốt mái tóc che khuất gương mặt đáng yêu của Sayurin sang một bên, Nanamin vô tình chạm vào môi của Sayurin.

Đôi môi của Sayurin thật sự rất mềm, Nanamin có cảm giác có gì đó thôi thúc rằng mình nên hôn lên đôi môi ấy nhưng Nanamin cố gắng chống lại cám dỗ đó. Nhưng càng nhìn Sayurin thì chỉ càng làm ước muốn ấy thêm mạnh mẽ hơn thôi, Nanamin lại ngồi gần sát gương mặt của Sayurin và dần rút ngắn khoảng cách của cả hai lại mỗi lúc một gần hơn...mỗi lúc một gần hơn...cho đến khi đôi môi của Nanamin chạm vào đôi môi của Sayurin.

Một hương vị ngọt ngào đầy tràn trong trái tim của Nanamin trong khoảnh khắc đó, khẽ nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của Sayurin mà tránh làm cô ấy thức giấc. Nanamin trở lại ghế ngồi của mình với trái tim đang đánh trống liên hồi và gương mặt đang đỏ lự như trái cà chua, mỉm cười và khẽ đưa tay lên đôi môi của mình, Nanamin ko nghĩ rằng mình sẽ được hôn Sayurin.

Bước ra khỏi phòng chờ và tìm một máy bán nước tự động, Nanamin cho tiền xu vào máy và nhấn nút lấy hai lon Coca. Mặc dù đã từng nói rằng Coca là thuộc quyền sở hữu của mình nhưng Sayurin là người duy nhất mà Nanamin muốn cùng uống Coca. Cầm hai lon Coca và trở về phòng chờ, Nanamin khẽ đẩy nhẹ cửa tránh để làm Sayurin thức giấc.

Nhưng cánh cửa vừa hé ra thì Nanamin đã thấy một cảnh tượng khiến trái tim cô đau nhói như có kim đâm, Maiyan và Sayurin đang hôn nhau. Nanamin nhẹ nhàng khép cửa để tránh hai người kia phát hiện, cô bước vào nhà vệ sinh, hai tay nắm chặt hai lon nước. Thật sự trái tim của Nanamin lúc này rất đau, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên má của Nanamin và nhỏ xuống tay cô.

Nanamin ngước nhìn mình trong gương, cô tự nhủ thầm rằng sẽ ko để cho Sayurin thấy mình khóc, vì cô rất mạnh mẽ nên nhất định cô sẽ vượt qua chuyện này. Ra khỏi phòng vệ sinh với hai lon nước trên tay, Nanamin chùi đi giọt nước mắt và trở về phòng chờ - nơi khi nãy đã xảy ra chuyện khiến trái tim cô đau đớn và ra vẻ như ko có chuyện gì xảy ra.

Nanamin vờ ngạc nhiên khi bước vào phòng chờ và nhìn thấy Maiyan: Ủa Maiyan, chị đến khi nào vậy? Em tưởng các mọi người có lịch hết rồi?

Maiyan đang ngồi đùa giỡn với Sayurin thì thấy Nanamin bước vào hỏi mình, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi trả lời: Chị mới đến. Do chị kết thúc lịch trình sớm nên chị ghé qua thăm Táo ngố của chị. Mà em vừa mới đi đâu vậy?

Nanamin mỉm cười: Em mới đi vệ sinh và mua nước uống thôi. Nói xong, Nanamin chợt nhận ra Sayurin vẫn đang khoác chiếc áo ấm của mình, một niềm vui nở ra trong lòng của Nanamin.

Sayurin nhìn vào hai lon nước trên tay Nanamin: Sao em mua hai lon lận vậy?

Nanamin chống chế: À, em thấy còn có hai lon Coca thôi nên mua về luôn cho rồi. Chị biết em thích Coca đến mức nào mà.

Maiyan mỉm cười: Ừ phải rồi Sayurin,cậu quên Coca là thuộc quyền sở hữu của Nanamin à?

Sau đó Maiyan ở lại tham gia chương trình rađio của Nanamin và Sayurin, cả hai người họ cứ ríu rít với nhau làm Nanamin thêm đau lòng nhưng cô không muốn nói ra hay thể hiện ra. Nanamin nhìn thấy nụ cười của Sayurin thì bất chợt Nanamin cũng nở nụ cười.

Bởi vì chỉ cần Sayurin hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: