1

Mùa hè ở Hua Hin luôn mang theo chút lười biếng. Mặt trời tỏa nắng rực rỡ trên những con đường nhỏ, nơi mùi biển hòa lẫn với hương bánh ngọt trong không khí.

Trong con hẻm nhỏ vắng vẻ, có một tiệm bánh mang cái tên giản dị "Baan Wan". Không biển hiệu lộng lẫy, không có hàng dài khách chờ đợi, nhưng mỗi ngày, cánh cửa gỗ vẫn mở ra, chào đón những vị khách quen thuộc. Và phía sau quầy bánh, chủ nhân của nó, Fourth, vẫn luôn cặm cụi nhào bột, nướng bánh, và lặng lẽ quan sát dòng thời gian trôi qua khung cửa sổ.
Hôm nay cũng vậy.

Fourth chỉnh lại khay bánh tart dâu tây trên quầy, mùi bơ và hạnh nhân lan tỏa trong không khí. Một ngày bình yên như mọi ngày cho đến khi cánh cửa bật mở cùng tiếng chuông gió khẽ vang lên.
Cậu ngẩng lên.

Một người lạ đứng trước cửa, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ngoài kia.

- Chào cậu! Tiệm bánh này dễ thương thật đấy.

Fourth không đáp, chỉ nhìn người kia bằng ánh mắt bình thản. Người thanh niên trước mặt cậu có dáng cao, nước da rám nắng và đôi mắt sáng ánh lên vẻ hứng thú. Một chiếc máy ảnh treo trên cổ, lắc lư nhẹ theo từng cử động.

Một khách du lịch?

Không để Fourth phải suy đoán lâu, người kia bước lại gần quầy, chăm chú nhìn từng chiếc bánh xếp gọn gàng trên giá gỗ.

- Cậu có món nào đặc biệt không?

Fourth chậm rãi tháo tạp dề, lau tay, rồi chỉ vào một khay bánh tart dâu tây.

- Tôi chỉ làm những món đơn giản.

Người kia cười nhẹ.

- Nhưng chắc chắn nó sẽ ngon.

Câu nói ấy làm Fourth thoáng khựng lại. Cậu không thích những lời tâng bốc xã giao, nhưng giọng nói của người này có gì đó chân thành đến lạ.

Cuối cùng, người khách lạ chọn một chiếc bánh tart và gọi thêm trà. Trong lúc chờ đợi, cậu ta lấy máy ảnh lên, nhanh chóng chụp vài tấm ảnh xung quanh tiệm. Khi người kia ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, ánh nắng chiều len qua khung kính, phủ lên đôi vai cậu ta một màu vàng ấm áp. Fourth chợt cảm thấy cảnh tượng này có gì đó quen thuộc.

Một ký ức cũ thoáng hiện lên trong đầu mờ nhạt và rời rạc.

Cánh cửa tiệm bánh bật mở. Một cậu bé bước vào, ánh mắt lấp lánh tò mò. Một người phụ nữ mỉm cười, đưa cho cậu bé một chiếc bánh nhỏ.

- Đây là món quà cho một ngày đẹp trời.

Fourth cau mày, không hiểu vì sao mình lại nhớ đến điều đó vào lúc này.

- Cậu chủ tiệm, cậu có thể chụp chung một tấm hình với bánh của cậu không?

Giọng nói tươi vui của người khách kéo Fourth trở lại thực tại. Cậu nhìn lên, chỉ thấy máy ảnh đã giơ sẵn trước mặt mình.

Fourth khẽ thở dài.

- Không được.

Người kia chớp mắt, rồi bật cười.

- Được thôi. Vậy lần sau nhé?

Lần sau? Ai nói là sẽ có lần sau?

Fourth nghĩ vậy. Nhưng người lạ mặt chỉ nháy mắt một cái, rồi tiếp tục thưởng thức bánh của mình, như thể đã quyết định biến nơi này thành điểm dừng chân quen thuộc.

Và cậu ta thực sự giữ lời.

Ngày hôm sau, người ấy lại đến.
Và ngày hôm sau nữa.

Fourth không phải là người tò mò. Cậu không bận tâm đến chuyện của người khác và cũng không thích bị người khác quấy rầy. Nhưng người khách lạ kia đang dần trở thành một ngoại lệ.

Từ ngày đầu tiên ghé tiệm bánh, Cậu ta gần như không bỏ lỡ ngày nào. Mỗi buổi sáng, cậu ta bước vào với chiếc máy ảnh trên cổ, gọi một phần trà và bánh, rồi ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có ánh nắng len qua từng kẽ lá. Và mỗi ngày, Fourth đều nhận ra cậu ta không chỉ chụp ảnh tiệm bánh.

Cậu ta còn chụp cả mình.

Ban đầu, Fourth không nghĩ nhiều. Cậu vốn quen với những vị khách du lịch thích ghi lại những góc nhỏ xinh xắn của tiệm bánh. Nhưng rồi, khi lướt mắt qua chiếc kính phản chiếu trên quầy, cậu thấy rất rõ ống kính của Gemini không chỉ hướng vào những chiếc bánh, mà còn dừng lại trên gương mặt cậu.

Bàn tay Fourth vô thức siết chặt chiếc khăn đang lau. Cậu không thích cảm giác bị ai đó theo dõi.

Chiều hôm đó, khi cậu ta một lần nữa giơ máy ảnh lên, Fourth bước thẳng tới bàn giọng trầm xuống.

- Cậu chụp ảnh tôi làm gì?

Cậu ta có vẻ không hề bất ngờ, đặt máy xuống chớp mắt nhìn Fourth, rồi cười nhẹ.

Những điều đẹp đẽ thì cần được lưu giữ.

Fourth khựng lại.

Cậu không phải kiểu người dễ bị lung lay bởi những lời nói hoa mỹ. Nhưng có gì đó trong ánh mắt của cậu ta khiến cậu không thể phản bác ngay lập tức. Cuối cùng, cậu chỉ lẳng lặng quay đi.

Chiều hôm ấy, bầu trời đột nhiên chuyển màu xám xịt.

Từ phía xa, những đám mây nặng nề tụ lại, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Fourth đứng sau quầy bánh, nhìn ra con đường phía trước tiệm. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo hương vị mằn mặn của biển. Tiệm bánh bắt đầu thưa khách. Những người qua đường vội vã tìm nơi trú ẩn.Và ở chiếc bàn gần cửa sổ, cậu ta vẫn chưa rời đi.

- Cậu không về sao?

Fourth hỏi, khi thấy người ngồi bàn trước mặt vẫn thong thả nhấp trà, không có vẻ gì là định rời khỏi.

- Tôi thích mưa.

Cậu ấy cười nhẹ, nhìn ra ngoài.

Nhưng mà chắc giờ không về được nữa.
Đúng lúc ấy một tiếng sấm vang lên, rồi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nhanh chóng biến thành một cơn mưa xối xả. Fourth nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn sang cậu ấy. Một phần trong cậu bảo rằng mình không có trách nhiệm gì với người này. Nhưng một phần khác, nhỏ bé hơn, lại nhắc cậu rằng... có một người cũng từng mắc mưa trước tiệm bánh này.

Nhiều năm trước...

Cánh cửa tiệm bật mở. Một cậu bé đứng đó, quần áo ướt sũng, đôi mắt hoang mang nhìn vào trong. Người phụ nữ phía sau quầy bánh mỉm cười, lấy một chiếc khăn sạch ra.

- Vào đây đi con, mẹ pha trà nóng cho.

Hơi ấm của buổi chiều hôm ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trong ký ức. Fourth không nhận ra mình đã bước vào bếp từ lúc nào. Cậu pha một ly trà nóng, rồi đặt nó xuống trước mặt cậu ta.

- Cảm ơn cậu, tôi là Gemini.

Gemini cười vòng tay quanh ly trà, hơi nước bốc lên mờ ảo. Fourth hơi khựng lại, nhưng rồi cũng đáp lại một cách ngắn gọn.

- Fourth.

Gemini khẽ cười, như thể cái tên ấy đã nằm trong suy nghĩ cậu từ trước.

- Nghe hay đấy.

Khoảnh khắc ấy, không gian như thu nhỏ lại chỉ còn hai người. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lách tách. Bên trong, hương trà hòa cùng mùi bánh, tạo nên một sự tĩnh lặng lạ kỳ.

Lần đầu tiên, Fourth không thấy phiền vì sự có mặt của Gemini.

Lần đầu tiên, họ ngồi bên nhau chia sẻ những câu chuyện của riêng mình.

Từ sau ngày cơn mưa bất chợt ghé qua, dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Gemini vẫn đến mỗi ngày, vẫn gọi một phần trà và bánh, vẫn ngồi ở bàn gần cửa sổ. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của cậu ta không còn là điều khiến Fourth cảm thấy khó chịu nữa. Ngược lại, đôi khi "chỉ đôi khi" cậu lại liếc nhìn về phía Gemini, xem cậu ta đang làm gì, chụp ảnh gì, có đang mỉm cười hay không.

Và rồi, một buổi chiều nọ, Gemini bỗng lên tiếng.

- Cậu có muốn đi dạo không?

Fourth ngẩng đầu, thoáng nhíu mày.

- Đi đâu?

Gemini cười rạng rỡ, chỉ tay về phía xa.

- Ra biển.

Mặt trời lúc này đang dần hạ xuống, nhuộm cả bầu trời bằng một màu cam rực rỡ. Những tia nắng cuối ngày phủ lên từng con sóng, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp.

Fourth không thường ra biển. Cậu vốn thích ở lại tiệm bánh, chăm sóc những món bánh nhỏ bé của mình. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Gemini, như thể cậu ta đã đoán trước rằng Fourth sẽ từ chối khiến cậu bất giác mở miệng.

- Chờ tôi đóng tiệm.

Biển Hua Hin lúc hoàng hôn không quá đông người. Chỉ có vài đứa trẻ đang chơi đùa trên bờ cát, xa xa là những cặp đôi đi dạo cùng nhau. Fourth bước đi bên cạnh Gemini, bàn chân trần chạm vào lớp cát mịn. Sóng biển khẽ vỗ về nơi đầu gối, mang theo cảm giác lành lạnh dễ chịu. Gemini cầm máy ảnh lên, liên tục bấm chụp. Cậu ta không nói gì, chỉ chăm chú ghi lại từng khoảnh khắc.

Fourth liếc nhìn.

Cậu chưa từng thấy ai say mê một điều gì đó đến vậy.

- Cậu thích chụp ảnh từ khi nào?

Cậu bất giác hỏi.

Gemini dừng lại một chút, rồi khẽ cười.

- Lâu lắm rồi. Từ khi còn nhỏ.

- Lý do?

Gemini quay đầu nhìn Fourth, ánh mắt đong đầy ánh hoàng hôn.

- Vì có những khoảnh khắc, nếu mình không lưu giữ lại, thì nó sẽ biến mất mãi mãi.

Fourth khựng lại.

Không hiểu sao, câu nói ấy khiến cậu nhớ đến một điều gì đó từ rất lâu rồi.

Một cậu bé đứng trong tiệm bánh, cẩn thận cắn một miếng bánh nhỏ. Đôi mắt sáng rực lên như tìm thấy điều tuyệt vời nhất trên thế gian. Người phụ nữ phía sau quầy nhìn cậu bé, mỉm cười dịu dàng.

- Ngon không?

Cậu bé gật đầu thật mạnh.

- Vậy thì hãy nhớ hương vị này nhé.

Nhớ ư?

Fourth bất giác siết chặt bàn tay. Cậu đã quên. Cậu không nhớ gì về cậu bé đó, cũng không nhớ nổi những ngày tháng ấy. Cái tiệm bánh mà cậu đang giữ gìn, nó mang theo bao nhiêu ký ức, nhưng cậu lại chẳng thể níu giữ hết tất cả.

Gemini vẫn đang nhìn cậu.

- Sao vậy?

Fourth chỉ lắc đầu.

- Không có gì.

Gemini không hỏi thêm, chỉ khẽ cười, rồi vươn tay lên.

- Cậu nhìn này, hoàng hôn hôm nay đẹp quá.

Fourth nhìn theo. Bầu trời trước mặt họ đang rực sáng, như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu đẹp nhất của thiên nhiên. Và đứng ngay giữa bức tranh ấy là Gemini với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Lúc đó, Fourth chợt nhận ra, dù có muốn thừa nhận hay không cậu đã bắt đầu quen với sự có mặt của người này.

Mỗi ngày, cánh cửa bật mở.

Mỗi ngày, một nụ cười xuất hiện.

Mỗi ngày, một câu nói vu vơ vang lên giữa không gian yên tĩnh của tiệm bánh.

Và dần dần, Fourth đã quen với điều đó.
Mà một khi đã quen, liệu có thể dễ dàng để mất đi không?

Hôm nay, Gemini lại đến tiệm bánh như mọi ngày. Nhưng lần này, có một sự khác biệt nhỏ.

Fourth đã dậy sớm hơn thường lệ. Cậu đứng trong bếp, lặng lẽ chuẩn bị một mẻ bánh mới.

Món bánh này... cậu chưa từng làm trước đây.

Nó không có trong thực đơn của Baan Wan, cũng không phải món khách quen thường gọi. Nhưng hôm qua, khi đang ngồi lặng lẽ sau quầy, Fourth bất giác nhớ lại những lần Gemini nheo mắt nhấm nháp một miếng bánh, cười bảo rằng vị hơi ngọt một chút thì sẽ hoàn hảo hơn.

Fourth không biết vì sao mình lại để ý đến những điều đó.

Có thể là do Gemini quá phiền. Hoặc có thể... chỉ là do cậu đã quen với sự hiện diện của người này.

Cậu đặt khay bánh lên quầy đúng lúc cánh cửa tiệm bật mở.

- Chào buổi sáng, Fourth!

Lại là giọng nói tràn đầy sức sống ấy.
Fourth không ngẩng lên, chỉ đẩy một đĩa bánh về phía trước.

- Thử đi.

Gemini chớp mắt, nhìn đĩa bánh một lúc lâu.

- ...Hôm nay có món mới à?

- Không, chỉ làm cho cậu.

Lời nói của Fourth có vẻ tùy tiện, nhưng khi ngẩng lên, cậu bắt gặp một điều gì đó lấp lánh trong mắt Gemini. Cậu ta không nói gì, chỉ cầm lấy một miếng, cẩn thận cắn thử.

Và rồi, một nụ cười thật tươi nở ra trên gương mặt ấy.

- Ngon quá! Đây là vị tôi thích nhất.

Fourth không đáp, chỉ im lặng xoay người đi, nhưng đôi tai cậu lại âm ấm một cách lạ thường.

Buổi chiều, tiệm bánh vắng khách hơn thường lệ. Gemini không vội rời đi. Cậu ta ngồi dựa vào thành ghế, lật xem những bức ảnh mình đã chụp.

Fourth đứng sau quầy, lau dọn đồ đạc, nhưng vẫn để ý đến người kia.

Một lúc sau, giọng Gemini cất lên.

- Fourth này, sao cậu lại mở tiệm bánh?

Động tác của Fourth khựng lại. Câu hỏi này... cậu chưa từng thực sự nghĩ đến.
Tiệm bánh này đã tồn tại từ lâu, lâu đến mức trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Mở mắt ra là thấy bột mì, đường, bơ sữa. Những chiếc bánh nướng thơm lừng mỗi ngày, những vị khách đến rồi đi... tất cả đều đã quá quen thuộc.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ, liệu mình có thực sự yêu thích việc này không?

Fourth ngồi xuống, đặt chiếc khăn xuống bàn.

- Vì mẹ tôi.

Gemini ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú hơn.

- Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Bà ấy từng là chủ của tiệm bánh này.

Gemini im lặng, chờ đợi.

- Mẹ bảo rằng bánh ngọt không chỉ là một món ăn. Nó là kỷ niệm, là những điều tốt đẹp mà ta muốn lưu giữ. Tôi không nhớ nhiều về bà, nhưng tiệm bánh này... là thứ duy nhất tôi còn lại.

Bên ngoài, mặt trời dần khuất sau những dãy nhà, kéo theo một màu vàng cam dịu nhẹ.

Gemini khẽ gật đầu.

- Cậu muốn giữ gìn ký ức của mẹ mình, đúng không?

Fourth không trả lời. Nhưng đôi mắt cậu lộ ra một sự lắng đọng mà trước giờ Gemini chưa từng thấy.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi bánh nướng thoang thoảng.

Gemini nhìn Fourth, đôi mắt như chất chứa điều gì đó khó gọi tên.

Cậu ta mỉm cười.

- ...Hóa ra là vậy.

Fourth không để ý.

Cậu không nhận ra, khi nghe câu chuyện ấy, ánh mắt của Gemini có chút phức tạp.

Như thể cậu ta đã biết điều đó từ trước.

Như thể... quá khứ của họ đã từng giao nhau từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top