Chương 1-
****Lần đầu tiên ta tập tành viết truyện để bon chen chút với thiên hạ.
Mọi người đọc cho vui thôi nhé.
Ơ... nhưng mà ai có chọi gạch thì ta xin nhận hết, có thể dùng để xây nhà mà, gì chứ mấy cái đó ta không ngại nhận đâu. *o* ******
Chương 1:
Viên An Kỳ thức dậy sau giấc ngủ sâu. Cũng là do cố làm cho xong mấy bản thảo đến 4h sáng nên bây giờ vẫn còn cảm thấy buồn ngủ.
Viên An Kỳ, 27 tuổi, nữ nhà báo hiện làm việc tại toà soạn “Gossip” có tiếng tăm tại Thượng Hải.
Vừa loé lên chút ý định nằm thêm 10 phút nữa thì chuông điện thoại bỗng reo lên.
Viên An Kỳ mơ màng vớ lấy chiếc điện thoại nằm kế bên, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã gào lên tiếng thét kinh hoàng. “Con gái gì mà giờ này còn chưa chịu thức! Mặt trời mọc lên đỉnh đầu rồi đấy!!”
Ý định 10 phút nhanh chóng bị tiếng gào thét này xua tan đi không một dấu vết. Cô nói với giọng nghiêm chỉnh, “Mẹ, con gái của mẹ làm việc rất cực khổ nên cần phải dưỡng sức cho nhiều vào.”
“Gia đình này đã không còn cần con phải nuôi cơm. Hãy mau mau đi lấy chồng rồi sinh cho ta thằng cu để bồng vậy là ba mẹ đã mãn nguyện lắm rồi.”, Bà thở một hơi thật dài. Hình như lời nói của bà không đi sâu vào đầu con gái mình nên ngày nào bà cũng phải lập đi lập lại một vấn đề.
Viên An Kỳ đã nghe nhiều nên không mấy quan tâm, cô bình tĩnh trả lời, “Mẹ căn thẳng như thế làm gì? Bộ mẹ định cho thiên hạ biết mẹ có một cô con gái ế chồng à?”, Viên An Kỳ rời khỏi chiếc giường thân yêu bước vào nhà tắm, vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa tổng vệ sinh cá nhân.
“Không muốn mẹ căn thẳng, không muốn cho thiên hạ ta có đứa con gái ế thì mau mau đi lấy chồng đi để tuổi già ta còn an tâm một chút.”, Bà than vãn nói.
“Được thôi, vậy nếu con đem một chàng rể 60 tuổi về cho mẹ thì mẹ cũng phải chấp nhận đấy.”, Cô trêu.
"Con…” Bà tức không nói thành lời.
“Được rồi, con sẽ nghe lời mẹ nhưng con cần thêm thời gian.”, Cuối cùng cô cũng hơi nghiêm túc nói với bà.
“Con định đợi đến 37 tuổi hay 47 tuổi?”
Mẹ xem như con yêu ba mẹ đến mức không nỡ đi lấy chồng không được sao?”, Giọng nói mang chút nịnh nọt.
“Chuyện đó thì không cần đâu.”
“Bà Viên, bà thật là lạnh lùng.”
Bây giờ không phải cô đang có một cuộc sống tốt hay sao? Có một công việc tốt, có bạn bè tốt, gia đình cũng không còn vất vả lo đến tiền. Hiện tại cô thật sự không thể đòi hỏi thêm gì nữa và cũng không muốn thay đổi một điều gì cả.
“Hôm nay em trai sao rồi mẹ?”, Viên An Kỳ nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Nó mới vừa uống thuốc xong đã ngủ rồi. Con không cần lo.”
Viên An Kỳ cảm thấy nhẹ lòng sau khi nghe câu trả lời của bà.
Viên An Kỳ có đứa em trai mà cô luôn xem như bảo bối, nhưng đứa bảo bối này lại bị bệnh tim bẩm sinh, thế giới của nó không giống như những đứa trẻ cùng lứa. Thường hay xem bệnh viện là nhà, bác sĩ là người thân, uống thuốc như ăn cơm, sinh hoạt cũng không thể bình thường. Mỗi khi nhìn nó đau đớn, cô cảm thấy rất bất lực vì không thể làm gì hơn được ngoài việc cầu nguyện để ông trời có thể nghe thấy lời cô.
CÒN TIẾP-
PS: Mình là người rất chậm chạp cho nên... *bò bò* *lếch lếch*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top