Hồi 4: Sự giúp đỡ từ anh (Chương 1)

____Cái gì nên nắm giữ thì cứ nắm cho thật chặt, muốn theo đuổi điều gì thì cứ dũng cảm mà theo đuổi, không cần vì sợ hãi hay tự tin mà đứng mãi một chỗ._____
---------------------------------------
Sau bữa tiệc ngày hôm ấy, Kim Nhã mặt lúc nào cũng tươi như hoa. Nhật Hải cũng vậy, lâu lâu bạn của anh còn phải giật mình khi thấy anh cứ chốc chốc lại mỉm cười một cách điên dại. Ai cũng nhìn nhau, trong đầu đều cùng một suy nghĩ: Lẽ nào tình yêu đến?

Và điều đó đã được xác thực khi mỗi giờ ra chơi hay ra về là lại thấy Kim Nhã cùng Nhật Hải đi với nhau còn có những hành động thân mật sến súa của hai người nữa.
Điều kinh thiên động địa hơn nữa là khi Anh Huy lúc nào cũng như người thất thần, hay cúp học, trong lớp còn hay chống cằm nhìn lén Kim Nhã lâu lâu còn cười khổ. Nét mặt lúc nào cũng mang một cổ ưu thương khó nói. Không đến gần nữ giới, ít hút thuốc hơn, thật sự là điều bất ngờ.

-Oa....
Kim Nhã ngáp một cái thật to.
Ngọc Ly lườm Kim Nhã khinh bỉ, khuôn mặt giận dỗi.
-Cậu ấy! Bây giờ có Nhật Hải rôi lúc nào cũng theo hắn ta.... bỏ rơi rơi tớ.
-Thôi mà.... tớ đâu có...
Ngọc Ly kinh tởm nhìn nụ cười của Kim Nhã. Tớ nói vậy thôi, chỉ cần cậu vui là tớ vui rồi, Nhã Nhã cậu biết không!

-Anh Huy...h.. hộc... đợi tớ với..
Từ xa, Hoàng Phát chạy đuổi theo Anh Huy, còn Anh Huy thì lại bước nhanh về phía trước. Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bàn gần cửa sổ, anh khựng người.
-A, cuối cùng cũng chịu dừng lại tên bạn khốn n...
Thấy Anh Huy đứng yên tại chỗ, anh theo tầm mắt Anh Huy ngước lên. Kim Nhã...?
Anh Huy lững chững bước đến.
Kim Nhã đang nằm dài ra bàn bỗng ngước mặt lên. Bốn mắt nhìn nhau, Kim Nhã vội vàng quay đầu nhìn ra chỗ khác.
-Có thể.... nói chuyện với tôi một chút không?
Kim Nhã vẫn không nhìn anh, ánh mắt hướng ra bên ngoài, lãnh đạm trả lời.
-Không có gì để nói.
-Một chút thôi.
Kim Nhã lúc này mới quay đầu nhìn anh, sâu trong ánh mắt kia dường như có gì đó ưu tư, phiền muộn làm cô mềm lòng. Cô đứng lên, kéo ghế:
-Được rồi.

Cả hai ra sau vườn trường, người đi trước người đi sau, Kim Nhã mở miệng nói liền.
-Có gì nói nhanh đi.
Anh Huy suy nghĩ một lúc, mới từ từ mở miệng.
-Chuyện trước kia... là do tôi có lỗi. Tôi xin lỗi. ( chuyện ở nhà kho lần trước ấy)
Kim nhã ngẩn người, không nghĩ đến anh sẽ nói chuyện này.
-Tôi quên rồi.
Anh Huy dừng một chút, ánh mắt thâm thuý nhìn cô.
-Em thật sự.... thích anh ta sao?
Cô biết 'anh ta' mà anh nói đến là ai, nhưng tại sao cô lại ngập ngừng ? Tại sao cô không thể trả lời một cách nhanh chóng và dứt khoát rằng có ? Cô đang suy nghĩ gì thế này?
-....Có..
Cô vội vàng xoay người bỏ đi, cô sợ, tự nhiên lại thấy sợ, sợ mình sẽ nói cái gì khác nên cô không muốn nghe anh nói nữa.
Anh trầm ngâm nhìn người con gái trước mặt đang đi xa dần. Anh chạy đến ôm lấy cô từ phía sau.
Cô sững sờ, lý trí còn sót lại, cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh, bối rối nói.
-B.. buông ra. Anh làm gì vậy ?
-Một chút. Đứng yên một chút thôi. Làm ơn đi. Làm ơn.
Đầu anh tựa vào vai cô, nhắm mắt lại. Biết là tham lam.... biết là ích kỉ nhưng anh thật sự.... thật sự rất muốn giây phút này có thể dừng lại. Là anh sai... tất cả là tại anh. Đến giờ anh mới biết nỗi cô độc của cô ngày hôm ấy... nhưng mà nếu biết có vãn hồi được gì không? Có thể làm cho cô .... yêu mình không? Anh chợt nhếch môi cười. Không, điều đó là không thể!
Cô cũng không nhúc nhích nữa, để mặc cho anh ôm, hai tay buông lõng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước.
Tự nhiên cô cảm thấy người con trai này có chút gì đó... gọi là đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love