Chương 4
Sáng sớm hôm sau, vì đêm qua mất ngủ tận 1h mấy Kin Nhã mới ngủ cho nên cô dậy trễ. Cô vội vàng, lật đật mặc quần áo rồi chui đầu vào tủ lạnh lấy một miếng bánh mì sandwich bỏ vào miệng nhai nhai.
Cô đem xe ra ngoài, chạy vèo vèo tới trường. Dồn hết tất cả sức lực xuống chân, cô cắm đầu căm cổ chạy.
Không chú ý quá, cô vẫn cuối gằm mặt cố gắng đạp.
-Rầm.....
Thân thể của cô bay lên, cô sợ hãi nhắm mắt, trong đầu tưởng tượng cảnh đầu đập xuống đất....máu me của mình lêng láng....
Aa, mình còn sống sao, cô mở mắt, cái gì êm êm thế này. Cô sờ sờ, bỗng tiếng nói xen phần bực tức vang lên,"Cô sờ đủ chưa?"
Cô giật mình, ngước đầu lên, sững sờ, hai mắt chăm chăm nhìn Anh Huy.
"Đứng lên, nặng quá con heo này!"
Tinh thần lấy lại tỉnh táo, cô vùng vẫy đứng lên, mắt trừng trừng nhìn anh,"Mắt anh đuôi hay mù? Bộ không thấy tôi hay sao còn cố lao đến!"
"Cô nói năng linh tinh, cô chúi người chạy như điên, mặt thì dán xuống đất, còn la lối ôm sòm cái gì?"
Cô hơi chột dạ, aaa sớm biết không thể cãi lại đã không lớn tiếng rồi, nói gì đây, mình không muốn mất mặt vì tên đầu trâu này!
Ánh mắt cô xẹt qua tia sáng.....khuôn mặt trở nên đen tối.
Anh Huy chăm chú nhìn cô, cô gái này nhiều cảm xúc quá, cứ thay đổi liên tục....
Cô ngước cao đầu nhìn anh, nở một nụ cười ranh mãnh, quái dị.
Biểu cảm trên mặt bắt đầu thay đổi, cô thu lại nụ cười khuôn mặt mếu máo....
"Anh.....dám....!"
Anh Huy khựng người,"Cô nói cái gì vậy?"
Cô oà khóc, cố tình la lớn..,"Anh.....hức....anh dám gửi trò với tôi...đồ biến thái....."
"Cô....." Anh trợn tròn hai mắt.
"Aa....đồ biến thái...đồ sở khanh...."
Nói rồi cô chạy đi, tay giả vờ lau lau mắt, khoé môi nhếch lên vui vẻ.
Anh nhìn thấy nụ cười cô mới hiểu ra mọi chuyện, xung quanh tiếng chỉ trích càng ngày càng nhiều....Anh tức giận khuôn mặt đầy sát khí bước vào lớp.
_________________________
3 tiết học trôi qua đầy buồn chán...Kim Nhã đói đến sốt cả ruột, bụng liên tục đánh trống ầm ỉ.
Nghe tiếng trống, cô chạy sang kéo tay Ngọc Ly đi ra căn tin.
Chen lấn, xô đẩy cuối cùng Kim Nhã cùng Ly Ly đều mang về cho mình hai phần cơm ngon lành.
Kim Nhã vừa đặt mông xuống ghê là đã cầm cái muỗng vội vàng ăn.
"Ăn từ từ thôi, có ai giành của cậu đâu!" Ngọc Ly vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Kim Nhã ăn như chết đói lâu năm.
Ly Ly bỗng nhớ ra chuyện gì liền mở miệng hỏi,"À....ừm...Nhã Nhã sáng nay tớ có nghe một tin đồn."
Miệng nhai đầy thức ăn, Kim Nhã ấp úng trả lời,"In.....ồ...ồn gì?"( San San: là "tin đồn" ấy -___-)
"Là...mấy đứa con gái trong lớp nói: cậu vì muốn Anh Huy chú ý đến bản thân mình đã tông vào người hắn ta còn cố ý nằm lên người, thâm chí là.....sờ mó nữa"
Kim Nhã nghe xong"phụt" môt cái toàn bộ thức ăn bay hết ra ngoài,"Gì....gì chứ? Đứa nào! Đứa nào dám nói tớ thế?"
Cô còn đang nóng máu thì môt giọng nói quen thuộc, trầm ổn vang lên..
"Tôi thật bây giờ nghi ngờ giới tính của cô!"
Kim Nhã lườm Anh Huy,"Đồ mặt người dạ thú, anh làm ơn cút khỏi tầm mắt...đừng xuất hiện ngay giờ cơm của tôi như thế chứ!"
Anh nhún nhún vai,"Có cô suy bụng ta ra bụng người ấy"
"Anh...."
Kim Nhã chợt nghĩ đến điều gì đó liền nháy mắt với Ngọc Ly đang ngồi ngơ ngác đối diện, cô nức nở, "Anh ....nh thật sự không thấy mình...qu..quá đang chút nào sao?Sáng ăn đã giở trò như thế đối với cô gái trong sáng như tôi đã là một điều không thể tha thứ, trời không dung đất không ta rồi, giờ thì anh còn muốn gì nữa đây....hu....hu"
Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại coi trò vui, tiếng xì xầm, chỉ trích, khinh thường càng ngày càng nhiều,"Cô...."
Anh giận dữ đạp bàn bỏ đi,"Cô ta đúng là lá gan ngày càng lớn.Con nhím xù lông này, tôi sẽ nhổ hết sạch lông của cô cho xem!"
Anh Huy đi dọc ra sân sau của trường. Ở đó có một bức tường đổ nát. Anh rút điếu thuốc hút. Đút tay vào túi quần, anh lấy điện thoại rồi nhấn một dãy số. Không lâu sau, tiếng guốc ỉu đi vang lên, tiếp đó là giọng nói ngọt như đường khiến người ta rùng rợn,"Ai da! Cục cưng của em, có chuyện gì mà gọi em ra đây thế?"
"Không có việc gì thì không thể gọi sao?"Anh hờ hững dúi điếu thuốc trả lời.
"Không có mà"Cô ta dán thân người đầy đặn vào Anh Huy, ma sát cánh tay anh, chui rúc vào trong lòng anh vẽ vẽ vòng tròn ngay ngực anh, giả vờ xấu hổ.
"Muốn nhờ em một chuyện."
"Ưm....có chuyện gì thế?"
Anh nhếch môi cười cười, nâng cằm cô lên một chút, nói một cách dịu dàng,"Em có thích anh không?"
"Anh nói gì vậy, anh nghi ngờ tình cảm của em sao?người ta không chỉ thích anh đâu nha, người ta còn yêu anh nhiều lắm cơ!"
Chứ không phải yêu tiền của tôi sao?!Đáng buồn cười! Anh tự giễu, lời nói xen phần lạnh nhạt,"Chắc em cũng nghe qua tin đồn gần đây nhỉ?"
"À, anh là đang nói đến con nhóc học chung với anh sao? Vốn dĩ em đang định ra tay đây!"
"Vậy thì chuyện này giao cho em xử lí!"
Anh vừa dứt lời cô ta đã vòng tay qua cổ anh, ngồi hẳn lên đùi của anh.
"Em nên làm thế nào với cô gái chọc giận người yêu em đây?"
"Không cần làm quá, lát nữa là tiết thể dục chỉ cần nghĩ cách dụ cô ta vào nhà kho rồi nhốt cô ta lại, sáng mai cũng sẽ có người phát hiện thôi!"
"Như vậy đối với một cô gái hình như hơi quá đáng?"
"Em cho là quá đáng?" Đôi mắt phượng sâu thẳm mang theo vẻ quyến rũ nhìn cô ta, đôi tay vòng ra đằng sau ôm lấy thân người nòng bỏng.
"Anh quả là yêu nghiệt, không nên câu dẫn em vậy chứ! Em sẽ tự biết xử lí!"
Nói rồi cô ta ôm đầu anh hơi kéo xuống, hôn lấy đôi môi mỏng của anh. Khóe môi anh hơi giật giật, nụ cười hiện lên thâm thúy.
___________________________________________
Tại sân trường, Kim Nhã đang khởi động cùng với Ngọc Ly thì từ xa một cô gái chạy đến. Cô gái đứng trước mặt cô thở hổn hển, nói," Kim Nhã, thầy nhờ cậu vào phòng kho lấy bóng cho cả đội tập kìa"
"Hả ? sao lại là tớ?"
Cô gái cười hì hì,"thầy bảo trong tụi con gái, thể lực của cậu là khỏe nhất ấy mà, thầy đang ở phòng giá vụ có việc bận. Bọn con trai thì không chịu đi nên..."
Kim Nhã nghe thấy thầy khen liền nở mũi, cười rạng rỡ nhìn cô gái trước mặt," Vậy yên tâm, cứ giao cho tớ"
"ừ"Cô gái mỉm cười dễ thương nhìn Kim Nhã rồi xuay người đi. Nụ cười trên mặt thu hồi thay vào đó là nụ cười khinh thường,"Đừng trách tôi, nên trách bản thân mình vì sao lại đi đụng đến Anh Huy và Thanh Hà làm gì?Tôi chỉ làm theo lời của cô ta thôi!"
Kim Nhã nào có hay biết gì! Cô tung tăng chạy về phía phòng kho, không để ý rằng sau lưng một cặp mắt đang nhìn về phía cô nở nụ cười.
______________________________________________________
San San: Aaaaa hết hồi 1 rồi ^3^ tiếp theo là hồi 2 nhaaa.Quên nói là một hồi có 4 chương a~ Hồi sau là có nhân vật mới xuất hiện ~~ <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top