Chương 3
Anh Huy cắn răng, môi mỏng mím lại thành một đường. Anh không biết tại sao nhìn cô cười cười với hắn ta như vậy, trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng.
Hai tay anh nắm thành quyền. Đúng là từ ngày hôm ấy, anh và cô cũng không có dính líu gì đến nhau. Anh thấy lạ là vì bản thân mình lại ghét việc cô và anh không còn cãi nhau như trước, anh cảm thấy rất rất không quen.
Mày hai bên nhìu lại, anh đứng bật dậy. Anh chịu hết nổi rồi, anh muốn giải quyết hết. Anh không muốn suốt ngày bản thân cứ cảm giác ghen tị khi cô cùng người đàn ông khác đi cùng nhau. Anh không đủ dũng cảm để tìm hiểu lí do vì sao nhưng lý trí của anh không muốn biết cái lí do ấy.
Anh bước từng bước dài về phía bàn của cô.
Kim Nhã đang nói nói chuyện với Nhật Hải vui vẻ, lúc đảo mắt qua thì lại thấy người không muốn gặp. Thấy anh ta hình như đang bước đến đây, cô cũng không hơi đâu để ý, cô vẫn tiếp tục cười đùa.
Anh đứng trước mặt , cô cũng không đoái hoài gì đến. Nhật Hải thì đã nhanh chóng phát hiện ra bầu không khí đã khôg còn như trước đó. Anh ngước mặt lên đánh giá người con trai đang nhìn chăm chăm cô gái của mình.
Anh Huy không kìm chế nữa, anh nắm lấy tay cô kéo đi.
Cô hoảng hốt, hơi sợ hãi lấy hết sức bình sinh mà vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc kia, nhưng sức lực của cô làm sao có thể mạnh bằng người con trai trưởng thành này chứ.
-Buông tôi ra...đồ khốn..
-Ngoan ngoãn đi theo tôi.
-Không....buông...nhanh buông ra cho tôi...
Trong lúc không biết nên làm gì thì cô cảm nhận được một bàn tay to lớn khác kéo tay kia của cô lại.
Cô hướng mắt cảm kích nhìn Nhật Hải, anh gật đầu với cô một cái ý bảo cô yên tâm. Anh có cảm nhận rằng người con trai này nếu để cho cô tiếp xúc quá nhiều thì........(San San: thì sinh ra tình củm ấy =)))) anh này cũng khéo lo xa, chuyện này do tác giả mà~)
Anh cường thế nói,
-Buông tay cô ấy ra.
-Đừng xen vào chuyện của chúng tôi.
Chúng tôi? Bọn hệ có quan hệ như thế nào?
-Cô ấy không muốn đi với anh.
Thừa dịp Anh Huy không chú ý, cổ tay lại giảm bớt lực, cô mạnh mẽ rút tay ra, xoay người đứng kế bên Nhật Hải, thân hình hơi hơi núp phía sau gần một nửa.
Anh Huy nhíu chặt mày, ánh mắt đã vằn lên những tia màu đỏ.
Kim Nhã nhìn ánh mắt anh không khỏi run sợ, mọi người xung quanh đã bắt đầu xì xầm bàn tán, cô không muốn Nhật Hải bị liên luỵ một chút nào, cô lãnh đạm nói.
-Chúng ta không có quan hệ gì, tôi cũng không nhất thiết phải nói chuyện không đâu với anh. Coi như chúng ta không quen biết.
Anh Huy siết chặt hai tay, anh gằn giọng,
-Em....
-Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi! Không quen anh!
Cô kiên định nói lại.
-Mời anh đi cho, chúng tôi còn phải dùng cơm.
Anh Huy nhìn Nhật Hải, ánh mắt như một con sói muốn vồ lấy con mồi mà cấu mà xé mà giết cho bằng được.
Anh lầm lũi bỏ đi, trong lòng không khỏi xót xa.
Kim Nhã bình thản ngồi xuống ăn cơm, trong lòng không có chút mảy may cảm xúc nào.
Ngọc Ly nhìn cô, ánh mắt hơi lo lắng,
-Cậu không sao chứ?
-Không sao!
Nhật Hải nhìn cô, trong lòng có rất nhiều thắc mắc, người đó....có hay không lẽ nào lại là người nhốt cô vào nhà kho hôm bữa?
-Hắn ta là ai thế?
Kim Nhã mỉm cười nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống,
-Em không quen anh ta, đừng bận tâm!
-Ừ
Bầu không khí không còn vui vẻ như trước mà lại có chút quái dị làm cho người ta nuốt không trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top