Chương 2
Kim Nhã thay chiếc váy chậm rãi bước ra. Lộ ra hai chân dài thon trắng nõn, tóc xoã ra hai bên, khuôn mặt hơi ửng hồng vì xấu hổ, phía dưới đeo chiếc giày cao gót của cửa hàng. Tất cả thật huyền mỹ.
Nhân viên cửa hàng trầm trồ khen ngợi,
-Đẹp quá!
-Tiểu thư, trông cô thật dễ thương!
Vì lời khen của những cô nhân viên mà cô lại thêm ngượng ngịu, cô xoay người đứng trước gương, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Đây thật sự là cô sao? Nhìn khác quá!
Kiều Dương ở cách đó không xa, cô đang lựa đồ lại thấy Kim nhã bước ra, cô không khỏi dán mắt vào thân ảnh đó. Tuy không quen biết, nhưng cô thật sự rất ghen tị với Kim Nhã. Dáng vẻ không phải loại cực phẩm nhưng là khuôn mặt tròn trịa, nước da trắng hồng cùng với thân hình thon thả. Cô không khỏi thầm nghĩ: Thật xinh đẹp!
Nghĩ tới đó, Kiều Dương hơi tức giận, cô nhìn chằm chằm Kim Nhã lại cười rộ lên bước đến.
Kim Nhã giật mình vì tiếng cười, cô cũng quay đầu lại.
-Oa, cô thật sự mặc đẹp nha!
Kim Nhã hơi sửng sốt một chút rồi lại cười.
-Cảm ơn.
Kiều Dương nhìn cô bằng ánh mắt thâm thuý, nhún nhún vai, cất giọng hờ hững.
-Tôi muốn lấy chiếc váy đó.
Nhân viên cửa hàng thoảng thốt, vội vàng trả lời.
-Thưa tiểu thư, cửa hàng chúng tôi duy nhất chỉ còn chiếc váy này, nhưng cô gái này đã chọn mua rồi ạ.
Kim Nhã không nói gì, lặng lẽ vào phòng thay đồ. Cô nâng niu nó, mang đưa cho nhân viên, mỉm cười.
-Giúp tôi gói nó lại.
Nhân viên bỏ vào túi rồi cười tươi đưa cho cô.
-Cảm ơn tiểu thư.
Lúc này, Kiều dương bước đến, nhanh tay giựt lấy cái túi đồ. Vẻ mặt hả hê.
-Không phải tôi nói là muốn lấy nó sao? Tôi sẽ trả tiền gấp hai.
Kim Nhã bắt đầu cảm thấy bực bội,không thể cứ có tiền là làm càn như vậy. Cô gằn giọng
-Trả cho tôi.
-Không.
-Cô thật sự quá đáng rồi đấy?
-Vậy thì cô làm gì được tôi?
Nhân viên cửa hàng hoảng hốt không biết làm sao. Vị khách này đã mua chiếc váy đó, cửa hàng lại có nội quy là bất cứ như thế nào cũng không làm phiền lòng khách hàng nhưng là.... cô gái kia lại là bạn gái của Trần thiếu gia. Không thể đắc tội. Nên làm sao?
Anh Huy nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, quăng điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp lên rồi lạnh nhạt bước vào.
-Có chuyện gì?
Kiều Dương thấy anh, lại lộ ra vẻ mặt bất mãn, giọng nói hơi oan ức.
Kim Nhã nhìn người đàn ông trước mặt cảm giác có chút quen thuộc nhưng vì anh ta đang cúi mặt xuống nhìn cô ả kia nên cô không thể thấy mặt.
-Em muốn mua chiếc váy kia, cô ta lại giành với em.
Cô hơi ngước về phía Kim Nhã, vẻ mặt giương giương tự đắc, khoé môi cong lên.
Kim Nhã cảm thấy rất khó chịu về vẻ mặt kênh kiệu của cô ta, không khỏi cảm thán: loại đàn ông nào mà có thể thích người như cô ta chứ?
Anh Huy ngước đầu lên, vừa vặn bốn mắt chạm nhau. Anh ngây ngẩn người ra. Kim Nhã cũng vậy. Cô hoàn toàn không ngờ hai người lại có thể gặp nhau ở đây. Cô trợn tròn hai mắt nhìn anh đang bước đến, trong lòng bực bội.
-Cô...sao lại ở đây?
-Không liên quan đến anh!
Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Rồi đẩy anh ra một mực bước đi. Đến chỗ Kiều Dương mặt cô đầy sát khí trừng mắt nhìn cô ả một cái, cô ả run run. Cô giật chiếc túi rồi bỏ đi.
Kiều Dương lấy lại tỉnh táo, la lên.
-Cô... đứng lại cho tôi.
Nhưng Kim Nhã giả vờ không nghe không thấy cứ vững vàng bước đi.
Anh Huy nhìn theo bóng cô. Anh đuổi theo, Kiều Dương vội vàng kéo anh lại,
-Anh đi đâu?
-Ngoại trừ chiếc váy đó, em lấy cái nào cũng được.
Cô ta chưa kịp mở miệng thì anh đã hất tay cô ta ra.
-Hộc... hộc..
Anh đuổi kịp cô, kéo cổ tay cô lại.
Cô nhíu mày không nghĩ anh sẽ đuổi theo, thầm chửi rủa trong lòng.
-Tôi sẽ không trả lại váy đâu.
Anh thở hổn hên nhìn cô. Tay vẫn nắm chặt tay cô. Cô hơi vùng vãy muốn thoát ra.
-Buông... buông...
-Tôi muốn nói chuyện với em.
Ngọn lửa trong lòng như bùng nổ, nãy giờ cố gắng kìm chế lửa giận bây giờ lại bị đau cô không khỏi la lên, trút hết lên người anh.
-Không phải lần trước ở trường đã nói hết rồi sao? Tôi và anh không có quan hệ gì. Tôi không có ý định muốn nghe anh nói. Anh làm ơn đi? Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi cảm thấy rất khó chịu.
Anh sững sờ, tay buông ra, thả lỏng ở hai bên hông, mắt đờ đẫn.
Cô không chút thương tiếc xoay người bỏ đi.
Anh vẫn đứng đó, mặc cho hình bóng cô đang đi xa dần. Anh giơ tay phải lên sờ sờ nhẹ ngực trái. Khoé mắt hơi đỏ lên.
-Không muốn tôi xuất hiện trước mặt em? Em vốn dĩ từ trước đến giờ đều căm hận tôi đến vậy sao?
Anh cảm nhận được thân thể anh đang run lên, trong lòng truyền đến từng hồi tê tái. Đau đớn đến nỗi, anh cảm giác như hàng ngàn mũi tên đang xuyên thấu vào lồng ngực. Đau! Thật đau! Kim Nhã, em không hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top