Chương 2
Từ ngày hôm ấy đến nay đã một tuần, Kim Nhã và Nhật Hải càng trở nên thân thiết với nhau hơn, đi đâu cũng như hình với bóng.
Cô không biết tại sao nhưng...lúc không có anh cô cứ thấy trống vắng làm sao ấy. Cô đã quen có anh bên cạnh rồi.
Còn về phần Anh Huy, cô cũng chẳng nói chuyện, trừ những lúc mỗi ngày đến lớp nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh tay là cô cảm thấy buồn nôn rồi.
_____________
Vào giờ ăn trưa, Kim Nhã mặt mày hớn hở kéo Ly Ly định đi kiếm Nhật Hải ăn cơm chung. Bước ra khỏi lớp cô hơi bất ngờ khi anh đã đứng đó đợi cô từ lúc nào. Cô cười vui vẻ, trong lòng nhưng đang nhảy múa cô chạy đến trước mặt anh,
-Hi...
Nhật Hải thấy cô cười như vậy trong lòng cũng ấm áp, anh xoa xoa đầu cô nói một cách cưng chiều,
-Đi ăn cơm thôi, công chúa của anh.
-Ai là công chúa của anh, em không thèm.
Cô chu môi phản bác, trái tim thì lại đang mọc cánh bay bay.
-Em không thèm...nhưng anh thèm.
Anh cười rạng rỡ, cô sửng sốt rồi bật cười khúc khích,
-Ha.....ha anh thích em đến thế sao?
Anh nhìn cô, trong đôi mắt ẩn chứa yêu thương. Anh không nói gì.
-E....hèm còn tôi ở đây nhá! Tình tứ làm tôi sởn da gà nè!
Ngọc Ly liếc mắt nhìn hai người, khoé môi cười cười ẩn hiện sự trêu chọc.
Kim Nhã cười thật tươi, ôm lấy cánh tay bạn,
- Đâu có Ngọc Ly yêu dấu của tớ, tớ không có bỏ rơi cậu đâu, tớ yêu cậu nhất mà!!
Kim Nhã mặt nịnh nọt, Ngọc Ly lại liếc mắt khinh thường, môi hơi nhếch lên, nhéo má của Kim Nhã,
-Miệng cậu dạo này ăn phải mấy kí lô đường hay sao mà ngọt thế!!
-A..đau...
Kim Nhã mặt giận dỗi giơ tay lên chuẩn bị đánh Ly Ly thì cô đã vọt chạy, Kim Nhã vừa cười vừa đuổi theo, nụ cười sáng chói, ấm áp tựa ánh nắng mặt trời.
Nhật Hải nhìn cô một cách yêu thương, trân quý, anh nhỏ giọng,
-Ừ, anh thích em!
Cả ba vừa vào căn tin thì cả khu ồn ào hẳn lên. Ai cũng thắc mắc mối quan hệ giữa Kim Nhã và Nhật Hải, bọn họ trước kia đâu có quen biết gì nhau nay lại suốt ngày kề kề sát bên.
Kim Nhã và Ngọc Ly sau một hồi dí nhau mệt mỏi, hai cô chọn bàn gần cửa sổ, gió từ ngoài thổi vào rất mát mẻ.
Nhật Hải thì đi lấy cơm, mọi người ai nấy đều xếp thành hàng đợi lấy nhưng khi thấy anh thì lại nhường cho anh lấy trước. Nói ra thì lạ, trước đây Nhật Hải không thường xuyên đến căn tin, số lần đến cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thế mà bây giờ ngày nào cũng đến lại đi cùng với hai cô gái.
Bọn con gái thật sự rất ganh tị với Kim Nhã. Họ đều nói cô là vẻ ngoài thì cũng bình thường, vóc dáng cũng không phải thuộc dạng mỹ miều gì, gia cảnh thì ba chết sớm, nay lại bị mẹ đuổi ra khỏi nhà sống trong một căn nhà nhỏ. Có gì tốt đâu, thế mà được Nhật Hải chú ý đến! Thật tu mười kiếp mới được vậy.
Chưa mất mấy phút mà trên bàn đã có ba khay cơm ngon lành.
-Anh thật là giỏi quá nha! Sức hút của anh ghê thật.
Kim Nhã mắt sáng rỡ nhìn khay cơm ngon lành của mình, dịch vị đã lan đến tận cổ họng. Cô cầm muỗng lên bắt đầu ăn nhồm nhoàm.
Ngọc Ly vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười.
Cả ba nói chuyện vui vẻ với nhau thì cùng lúc ấy ở cái bàn cách đó không xa, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia máu nhìn chằm chằm về phía ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top