Chương 2

-Hộc.....hộc...
-Dừng.... lại được rồi, hắn ta không đuổi theo kịp đâu Nhã à...!
Ngọc Ly ôm bụng vừa thở hổn hển vừa nói. Kim Nhã dừng lại, lưng dựa vào tường thở dốc,"Lâu rồi không chạy, mệt chết đi được!"
Ngọc Ly lườm nguýt cô, "Không đâu tự nhiên đụng phải người gì đâu á, số tớ khổ lắm mới gặp cậu!"
Kim Nhã cười hì hì, vỗ vai cô bạn thân yêu, "Làm gì có, gặp được tớ là phước đức của cậu á nha!"
"Cho tớ xin đi tớ không dám nhận cái loại phước đức mệt chết vậy đâu"
"Bạn bè phải cũng chia sẻ hoạn nạn với nhau chứ" Kim Nhã nháy mắt, nhe răng với cô bạn của mình.
"Dạ rồi, dạ rồi tiểu nhân đã biết ạ" Ngọc Ly cuối đầu ra vẻ tuân lệnh.
Kim Nhã cười khanh khách.
Tiếng cười của hai cô gái trong trẻo, đáng yêu thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nhưng...
Hai cô đâu biết rằng ngày hôm nay chính là ngày mà số mệnh của cả hai rẽ sang một bước ngoặt mới. Mà trên con đường này, hai chành trai kia sẽ cùng đi song song với các cô.
_______________________
Trong một căn nhà nhỏ, một thân thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, ánh mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt hình trái xoan trắng hồng kia.
Căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo. Quần áo, sách vở một thứ một nơi, bừa bộn lung tung. Người ngoài nhìn vào ai mà nghĩ rằng ngôi nhà này con gái ở đâu chứ!
Nói về Kim Nhã. Gia đình cô cũng cho là khá giả. Nhưng đó không phải là điều mà cô mong muốn. Cô cần một căn nhà ấm áp, có đủ cả tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Nhưng căn bệnh quái ác lại mang ba cô rời xa cô. Vốn tưởng rằng tình yêu của ba và mẹ dù trời có ra sao cũng bao giờ thay đổi. Nhưng nào ngờ 1 tháng sau khi làm lễ tang cho ba cô xong, mẹ cô lại dắt về một người đàn ông và nói đó là ba mới của cô.
Cô làm sao mà chấp nhận được sự thật này chứ! Cô luôn cãi nhau và không bao giờ gọi ông ta một tiếng cha. Vì đối với cô, cô chỉ có một người cha duy nhất.
Và rồi một ngày mẹ cô đuổi cô ra khỏi nhà. Bà quăng cho cô một số tiền để tự trang trải. Nhưng cô đã không sử dụng nó, thậm chí cô đã dùng sự tự tôn của chính mình mà đốt hết số tuền trước mặt bà. Trước khi cô đi, cô còn đập nát một bên cửa xe của ông ta. 
Từ đó cô sống tự lập, mẹ cô Ngọc Ly rất thương cô. Trong suốt khoảng thời gian cô đi làm thêm hết việc này đến việc nọ, bà đã cho cô ở nhờ.
Thân thể nhỏ nhắn trên giường lăn qua lăn lại. Kim Nhã ngồi dậy, mặt nhắm mắt mở ngáp một cái rõ to. 
Bước chân uể oải xuống giường. Cô có thói quen tắm vào sáng sớm. Với nhiệt độ 28•C cô còn tắm được nữa mà..vậy mới biết cô có phải người bình thường đâu!
Xong xuôi cô cột tóc rồi nhìn vào lịch. Aaaa, hôm bay đã 11/8 rồi sao...cô trợn tròn hai mắt. Ôi, ngày mai....ngày mau phải đi học lại rồi.......trời ơi...cô còn chưa mua gì hết.
Cô vội vàng dắt xe đạp ra, khoá cửa rồi chạy vèo lên trường.
Đến nơi, cô cất xe rồi đến bảng tin xem danh sách lớp.
"Người quen không, a Trần Anh Huy và Lê Hoàng Phát là ai vậy nhỉ?, cơ mà nghe tên cứ cảm giác ác cảm sao ấy!"Cô lắc đầu khó hiểu.
Cô nhanh chóng mua một số tài liệu học rồi dắt xe ra về.
___________________
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức reo 5h, Kim Nhã ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Cô thay đồ rồi mang xe ra ngoài. 
Vừa nhìn thấy có người,cô vui vẻ vẫy vẫy tay," Hên quá, có cậu đi chung mới vui nha Ly Ly thân yêu của tớ" cô cười hì hì.
"Tại tớ biết cậu rất thích tớ, nếu tớ không đi chung cậu sẽ đau lòng đi tự sát cũng nên nha"Ngọc Ly cười cười trêu Kim Nhã
"Cậu đừng có mà ảo tưởng!" Kim Nhã lè lưỡi.

"Thôi đi nào cô nương, cậu không quên chủ nhiệm là ai đấy chứ?"
"Aaaaaa....nhanh....nhanh đi thôi!"
Cả hai cô vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện không ngớt.
Đến nơi cả hai dắt tay nhau vào lớp, "Cậu nhất định phải ngồi kế tớ!"Kim Nhã kiên định nói.
"Đương nhiên!"
Hai cô kéo nhau xuống gần cuối lớp ngồi yên vị.
Tiếng trống vang lên, cả lớp láo nháo vô chỗ ngồi. Cô Đỗ Uyên bước vào, nói to" Có lẽ trong lớp này không ai là không biết tôi nhỉ?"
"Vânggggg" cả lớp ngao ngán trả lời.
"Bây giờ tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em."
Đỗ Uyên vừa dứt lời, Kim Nhã liền nắm lấy tay của Ngọc Ly thật chặt, cô nháy mắt ra hiệu với Ly Ly, trong đầu thầm cầu nguyện: Không được, không được, tuyệt không được nha!

"Hai cô kia tách ra cho tôi, mỗi người một chỗ"

Kim Nhã sững sờ: gì chứ!

Cô ngước đầu, đôi mắt to tròn tỏ vẻ buồn buồn, cô biết cách này không thể dùng được với bà cô này nhưng cô muốn thử.

"Nhưng mà cô....."Kim Nhã giọng hơi nghẹn ngào nói.

"Không nhưng nhị gì hết, không đổi chỗ thì đổi lớp!"

Kim Nhã cắn cắn răng, quay đâu nhìn Ngọc Ly. Ngọc Ly cũng không biết phải làm sao đành vuốt mu bàn tay cô tỏ vẻ an ủi, rồi cô đứng lên chuyển qua chỗ cách đó một cái bàn.

Kim Nhã quay lên lườm Đỗ uyên, trong ánh mắt tia lửa phừng phực cháy bỏng.

"Được rồi, coi như là trong lớp đều là người quen với nhau, nhưng năm nay có hai học sinh mới chuyển đến, tôi sẽ giới thiệu cho các em"Dứt lời, cô quay ra cửa cất giọng gọi, "Hai em vào đi!"

Cửa lớp được mở ra, hai chàng trai cao lớn, tuấn tú bước vào. Cả lớp bắt đầu nhộn nhịp, đám con gái thì sững sờ, trợn tròn mắt chăm chú nhìn

-Wow, Anh Huy kìa............

-Đẹp trai quá đi aaaaaaaa~

-Hoàng phát cũng đẹp trai không kém nha!

Tiếng ồn trong lớp ngày càng lớn, mặc dù đang bực bội Kim Nhã cũng liếc lên nhìn một cái...Đẹp trai thật nhưng mà a anh ta nhìn quen thật. Cô chồng cằm nhìn Anh Huy ráng nhớ xem mình đã gặp ở đâu.

Anh Huy lia mắt nhìn quanh lớp, con gái trong lớp cũng vì vậy mà ôm mặt la hét. Bỗng anh dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn, to tròn ở gần cuối lớp.

"Chết tiệt! Là con nhóc khốn nạn đó!"

Cô Đỗ Uyên cất giọng la lớn"Trật tự, hai em chọn chỗ ngồi đi"

-Chỗ này nè....

-Chỗ này... chỗ này...

Anh Huy đút tay vào túi quần, bước từng bước chân dài xuống cuối lớp. Anh cười nguy hiểm nhìn cô. Cô còn đang sững sờ thì anh đã đứng trước mặt cô, giơ tay ra trước mặt cô và nói,"Xin chào, chúng ta thật sự rất có duyên thì phải"

Cô hơi ngẩn người trước câu nói của anh,"Chúng ta từng gặp nhau sao?"

Anh sầm mặt, con nhóc này, xô ngã người ta, đau muốn chết lại còn dám quên?,"Quán trà sữa Mộc Cầm, chúng ta từng gặp nhau ở đó"

Trà sữa?Trà sữa?Gặp nhau? Hai tay bắt đầu run lên,"Anh.....chẳng lẽ.....lẽ nào....."

Anh cười khẽ, "Nhớ rồi sao? mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi"Nói rồi anh ngồi xuống kế bên cô.

Cô ngẩn người, không để ý từng ánh mắt sát khí của đám con gái trong lớp đang nhìn cô như muốn giết người. Từng đợt sóng lạnh nhanh chóng chạy dọc sóng lưng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love