Chương 9: Cuối cùng em cũng hạnh phúc

Châu An đang ngồi trong văn phòng, chị Phù chạy một mạch từ cửa vào vừa thở vừa thông báo cho Châu An.

- An, em nghe cái Lý Oanh điện thoại cho em chưa.

Châu An ngáp ngắn một cái, mệt mỏi nhìn chị Phù mặt mũi tái xanh vì chạy quá nhiều.

- Chưa ạ.

- Buổi talkshow "Ngồi nghe ta kể" khách mời bỗng nhiên thông báo hủy ngang, mà bây giờ đã phát hành thông tin, địa điểm tổ chức.

Châu An ngạc nhiên một lát, sau đó thở hắt ra thêm một hơi.

- Chị Phù, em không có phụ trách chương trình đó, chị thông báo với em làm gì.

Chị Phù vò đầu.

- Chị quên mất. Chị đãng quá rồi.

- Mà tình hình sao rồi?

- Ban thiết kế và hậu cần cãi nhau rùm beng cả lên vì tranh chấp nội bộ, Tiểu Ly cùng hai người rút khỏi chương trình.

- Trước giờ chẳng phải sếp mình rất ưng bụng Tiểu Ly à. Bây giờ lại thành ra như thế.

- Châu An, em giúp chị đi, team chị rối nùi cả lên.

- Chị thông báo cho sếp đi.

Buổi talkshow "Ngồi nghe ta kể" thực ra là một chuỗi chương trình chạy dài nhiều thành phố, được mang về các trường Đại học như một khơi nguồn ước mơ và đam mê cho các bạn sinh viên, bây giờ thông tin tổ chức đã được phát hành, khách mời đột nhiên bảo không tham gia. Cả team ban tổ chức luống cuống cả lên. Châu An thuộc tổ A, không hề nhận phân công về dự án này, nhưng chị Phù cùng Lý Oanh là chị em bạn dì trong công ty, nhìn bọn họ khóc lóc như thế cô cũng chẳng đành.

Châu An nhìn thấy Đình Nguyên đi đi lại lại trong văn phòng, chiếc cà vạt đã được nới lỏng, Đình Nguyên vẫn như mọi ngày, ở công ty gắt gỏng và khó chịu, nhưng lại cực thương nhân viên của mình. Có một lần, anh đã đứng dậy phản bác phòng Đối ngoại chỉ vì bên kia chỉ trích nhân viên của anh làm việc thiếu năng suất.

Châu An đồng ý với chị Lý là sẽ vào team hậu cần giúp đỡ buổi talkshow này, còn việc liên hệ với khách mời, chính Đình Nguyên sẽ lo liệu.

- Lý Oanh, chuyện khách mời sao rồi?

Sau vài ngày, cô đem bản dự trù chi phí đến đưa Lý Oanh, vẫn chưa nghe động tĩnh gì cả, vậy mà truyền thông cũng đã chạy thông tin quảng cáo mấy ngày nay.

- Đổi khách mời rồi, nghe bảo Đình Nguyên liên hệ với phòng tranh Thiên Tài, mời được một một khách mời nam, vừa mới tổ chức buổi triển lãm khá thành công và được truyền thông khen ngợi, sinh viên trẻ bây giờ cũng biết anh ta nhiều lắm.

Châu An cười cười.

- Thế à.

- Đang thỏa thuận hai bên, chương trình này vốn dĩ phòng tranh Thiên Tài tài trợ, nên chắc là phần khách mời sẽ ổn thôi.

Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo ổn định hơn, chị Phù khoác lấy vai cô, không ngừng tán thưởng.

- Chị đây đội ơn Châu An, nhờ Châu An giúp đỡ bên team hậu cần, xong xuôi hết được một nửa, chị đây và sếp không quên công ơn Châu An đâu.

"Châu An, lên phòng gặp tôi."

Tin nhắn chat nội bộ công ty hiện lên, hai chữ "Đình Nguyên" được hiện lên ở khung người gửi. Cô bỗng dưng rùng mình một cái, liền thoăn thoắt chạy lên phòng của anh.

-Vào đi.

-Sếp kêu em ạ?

-Bản dự trù kinh phí, cô làm sót rồi.

Châu An bước đến bàn làm việc, nhìn cây bút đắt tiền trên đôi bàn tay vàng ngọc của anh gạch đi từng phần, dứt khoát và mạnh mẽ, Châu An thụt cổ lại.

-Châu An, cô làm sao vậy? Tháng này cô định lấy tiền thưởng nữa không?

Nghe nói tới tiền thưởng, Châu An vội vàng nhận lấy bản kế hoạch, trước khi đi còn cúi đầu và hô rõ "em hứa với sếp tối này trước 12 giờ sẽ mail cho sếp bản dự trù kinh phí mới."

Anh ta chỉ gằn giọng và nói hai chữ "liệu hồn." Gương mặt này quá nhiên là một người dữ dằn, chỉ cần anh ta nhíu mày, Châu An lập tức như rùa rụt cổ.

Châu An về tới bàn làm việc nước mắt đã mém trào ra, tức giận mà lên hội chị em bạn dì mà rủa.

"Đời này kiếp này quyết không chung đường với lão tư bản ác độc đó."

"Hahaha, em tôi lại bắt đầu nói xấu sếp."

"Chị Phù, em không hề nói xấu, em nói thiệt. Sếp lúc nào ác cảm với em *icon nước mắt dài*"

"TẬP TRUNG LÀM VIỆC."

Một tin nhắn ngắn gọn cùng tên người gửi đã làm Châu An nhanh chóng tắt khung chat, cô thẳng lưng mà làm lại bản dự trù kinh phí.

Mọi thứ vẫn ổn định tốt đẹp, ngày ngày đi làm, lên nghe vị sếp cao cao tại thượng ngồi ở đằng kia tên là Đình Nguyên càm ràm, một ngày ba bữa, ăn uống đầy đủ, cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp và yên bình cho đến khi Châu An nghe tin vị khách mời của chương trình lần này là Vĩnh Khánh.

Thực ra, anh ta đã đạt được thành tựu gì, đã nổi tiếng ra sao, đã thu hút các bạn trẻ như nào cô bấy lâu chẳng còn quan tâm nữa rồi.

Bữa trưa đó, cô ăn cơm mà mặt mày ũ rũ kèm theo sự phẫn nộ khó tả, cô không muốn gặp lại anh, không muốn cùng anh chạy chương trình, cô ghét anh, cô muốn anh ta rời xa cô khỏi cuộc đơi này, mãi mãi. Nhưng không, đó chỉ là những gì cô muốn, ông trời thật buồn cười khi mà cứ mãi xoay vần cuộc đời của cô và anh.

Chị Phù bảo trong group rằng ngày mai Vĩnh Khánh đến văn phòng để thương thảo về buổi talkshow, Châu An lăn lộn trên giường, cứ nghĩ mãi đến viễn cảnh ngày mai đối diện trực tiếp với anh, lòng lại khó tả vô cùng.

Cả đêm khó ngủ, sáng dậy mắt đã sưng húp và bơ phờ. Cô chờ thang máy, đầu óc không ngừng nhảy số.

-Cả đêm làm gì mà mất ngủ?

Đình Nguyên đứng cạnh Châu An, nhau mày.

- Em không sao, sếp đừng lo.

Châu An ôm cái giỏ xách, thở dài.

-Sếp, biên bản cuộc họp lúc 9 giờ hôm nay có thể giao cho người khác không? Hôm nay em không khỏe, e rằng tham gia cuộc họp sẽ không được tốt lắm.

-Tùy, sao cũng được.

Thang máy ting lên một tiếng, Đình Nguyên nhanh chóng bước ra, vẫn là người ngạo nghễ như thế. Vẫn là người đàn ông không - bao - giờ cho người khác một chút cảm tình.

Thiệt ra, cô đã nghĩ ra thử 1000 cái viễn cảnh gặp lại Vĩnh Khánh, cô chẳng biết bản thân nên cư xử như thế nào, thậm chí còn lên mạng tra cụm từ "gặp lại người cũ thì nên như thế nào?"

Đình Nguyên tức giận đang đứng trước mặt cô, ca đi ca lại bài ca về cách làm việc, Châu An cúi đầu, chề môi, gương mặt vô cùng đáng thương mà năn nỉ Đình Nguyên. Thấy cơn phẫn nộ của anh sắp tới rồi, Châu An vô thức cầm lấy vạt áo của anh, sụt sịt mà nhỏ tiếng.

-Sếp đừng giận, em đã cố gắng lắm rồi. Những mục bỏ trống đó thực sự em không biết, em dự định lên nhờ sếp chỉ bảo thêm.

Sau đó ngước lên lấy đôi mày đang tức giận của Đình Nguyên, cô và anh diễn cảnh cấp trên cấp dưới trước cửa văn phòng cho đến khi một giọng nói vang lên.

Thư ký Diệp xinh đẹp mỹ miều, sau lưng là một người đàn ông điển trai, gương mặt sáng loáng, nụ cười ngọt ngào. Vĩnh Khánh.

-Sếp, anh Tô tới rồi.

Đình Nguyên nhanh chóng thu hồi gương mặt giận giữ, nở một nụ cười đầy hảo soái. Châu An vội vàng lấy tay ra khỏi vạt áo của anh, ngước lên nhìn khung cảnh trước mặt.

- Chào anh Nguyên.

Sau đó Vĩnh Khánh nhìn sang cô nhân viên sau lưng Đình Nguyên một cái, rồi quay lưng rời đi theo Đình Nguyên. Mà sau này, theo miêu tả của thư ký Diệp, ánh mắt của Châu An khi đó lạnh tanh, nửa phần thân thiện cũng không có.

Cô nhận ra, trái tim có thể yếu đuối khi nhìn lại Vĩnh Khánh, nhưng trước mặt một phần nhún nhường thì không, Vĩnh Khánh cũng chẳng tin cô gái vừa nãy là Châu An, là cô gái nhỏ có đôi mắt trong suốt.

Thì ra, cô đã quên anh rồi.

Như vậy cũng tốt, chẳng phải để anh hối hận đến tận bây giờ.

Lúc tiễn Vĩnh Khánh ra về, hai người chào hỏi nhau, còn bảo rằng mong buổi talkshow sẽ diễn ra tốt đẹp. Sau khi đi, anh ngoái lại nhìn, thấy Châu An đã đến bên cạnh Đình Nguyên, anh gõ lên trán cô 2 cái.

Các chị em bạn dì trong văn phòng phát rồ lên vì Vĩnh Khánh, bảo rằng anh ta cao ráo, có nét lãng tử như tài tử điện ảnh Hongkong thời đó. Họ còn tụm lại với nhau, xem hình ảnh của Vĩnh Khánh, miệng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Còn xuýt xa bảo có một người bạn trai như anh ta thì tốt.

Thực ra, không một ai hoàn hảo, chỉ là người đó có thể hiện mặt khuyết điểm của mình ra hay không thôi. Vĩnh Khánh luôn là một người đàn ông tốt, nhưng đối với người khác, trừ cô.

Chuyện gì cũng tới sẽ tới, nhiều ngày sau đó, Vĩnh Khánh thường xuyên lui tới công ty của cô để bàn về chương trình sắp tới, có đôi khi, anh đi cùng cô bạn gái xinh đẹp với mái tóc dài nâu hiện đại, đôi khi, anh xuất hiện một mình, niềm nở và đối đãi thân thiện với mọi người xung quanh, chỉ có Châu An, luôn dùng gương mặt bình tĩnh, không vui không buồn để đối diện với anh.

Châu An càng buồn bực là càng ăn, cho tới khi Đình Nguyên nhìn cô, gương mặt không kìm nỗi sự hốt hoảng, liền hỏi.

-  Dạo này áp lực công việc làm cô béo lên à?

Châu An đưa hai tay sờ má, thấy gương mặt đã có hai cằm rồi, trong lòng không ngừng khóc lóc "không có ạ".

Sau khi Vĩnh Khánh cùng mọi người trong team đi ăn, vô tình gặp Bánh Bột được đưa đi học về, Châu An xoa xoa hai má của Bánh Bột, liền bảo "lâu ngày không gặp thằng bé trở nên đẹp trai hơn."

Bánh Bột đáp lại tình yêu thương của cô Châu An bằng cách choàng lấy cổ cô, thơm cô một cái ngay má. Đứa bé thơm mùi sữa này thật sự làm cô muốn đem về nuôi quá đi, nhưng cậu của thằng bé là một nhà tư sản giàu có, là một người cậu vô cùng nghĩa hiệp mà đem ví trả cho cô và Bánh Bột hai cốc kem thật to.

Mặc kệ mọi người cùng nhau ăn uống, cùng nhau bàn chuyện sôi nổi, Châu An vẫn lặng lẽ chơi cùng Bánh Bột, cho tới khi Đình Nguyên bảo rằng thằng bé tới lúc phải về rồi, ở đây không thích hợp để thằng bé ở lâu.

Châu An vẫy vẫy tay nhìn Bánh Bột được người khác đưa về, lòng tự dặn lần sau gặp thằng bé phải thơm 1000 cái mới đủ.

Khi cô quay lại bàn ăn, chị Phù ngạc nhiêm mà không kiềm được quay sang hỏi.

- Từ khi nào mà người sếp thành người nhà của em thế?

-Em không có.

-Đừng giấu chị nữa.

Thấy Đình Nguyên trở lại, mọi người cũng không bàn tán gì thêm. Vĩnh Khánh vẫn yên lặng ăn uống, lâu lâu cùng mọi người trả lời vài câu hỏi.

Cho tới khi Châu An đứng dậy đi vệ sinh, vô tình gặp anh ở ngã rẽ nhà hàng. Lúc đó, Châu An vẫn nhớ mãi, Vĩnh Khánh cao thật cao, cùng với mái tóc rủ. Tay đã dụi điếu thuốc hút từ trước đó. Giọng trầm khàn mà nói với cô.

- Cuối cùng em cũng đã hạnh phúc.

Châu An xoay người nhìn anh, đôi mắt tròn xoe không một chút rung động.

- Quả thật em đã thay đổi rồi.

Không đáp cũng chẳng biểu hiện, cô cứ thế xoay người đi. Không phải Châu An không thể nói gì, chẳng qua cô cũng không tiện giải thích. Vài năm trước, có người từng nói "anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em." Cũng cùng một người nói nhưng cuối cùng cũng đã sửa lại "cuối cùng em cũng đã hạnh phúc." Bên người khác, mãi mãi không phải anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top