Chương 8: Sự phiền toái của anh mang đến cho cô

Đình Nguyên tỉnh dậy, đầu còn ong ong vì cơn say rượu tối qua. Thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc, trên chiếc giường bé tí, anh có chút giật mình. Châu An từ ngoài đi vào, thở dài liền nói.

- Sếp dậy rồi ạ. Anh rửa mặt rồi ăn uống gì đi. Hôm qua anh uống say khướt.

Cả đêm qua, Châu An vì anh ta mà mất ngủ. Sáng dậy đôi mắt thầm quầng, mặt lại thêm vài nốt sần sùi, cô hơi bực bội.

- Xin lỗi anh. Phòng tôi khá bừa bộn.

Sáng sớm cô phải dậy để nấu cho anh một ít cháo. Hôm qua anh uống nhiều như vậy, chắc dạ dày cũng cồn cào. Cô thầm mong mỏi anh đừng nhớ đến việc tối qua cô lừa anh, Đình Nguyên là một kẻ giận dai như vậy, chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho cô, nên sáng nay dùng hết lòng tốt của mình để đối đãi với anh ta.

Nhìn Đình Nguyên bây giờ bộ dạng thật nhếch nhác. Áo sơ mi trên người nhăn đi không ít, dáng người cao to của anh nằm trọn trên chiếc giường bé nhỏ của mình, thật xót xa chiếc giường của mình.

Anh ta ăn sáng xong, liền rời đi, cũng may hôm nay là cuối tuần, cô trở về phòng ngủ thêm chút ít. Lúc cô tỉnh dậy trời cũng đã trưa. 

Nghịch điện thoại một lát bỗng dưng thấy tin nhắn có một số điện thoại lạ, nhưng nội dung thì làm Châu An giật cả mình.

" Chào cô Châu, tôi là Mỹ Thảo, xin lỗi lại làm phiền cô. Nhưng tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô. Tôi cả đêm mãi vẫn không ngủ được, tôi đã khóc đến khàn cổ họng. Chỉ mong được gặp cô lần này để nói chuyện."

Châu An dự cảm có chuyện chẳng lành. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình bị lôi vào cái chuyện quái quỷ này nữa.

" Không biết có chuyện gì quan trọng không ạ? Chúng ta có thể trao đổi qua điện thoại được không?"

" Tối nay, 8 giờ, ở địa điểm X."

Châu An cũng định sẽ bỏ qua chuyện này ngoài tai, không bận tâm đến, cô xuống bếp, ăn một tô cơm hẵn to, sau đó lại ngẫm, sao không đến giải quyết chuyện này một lần cho xong xuôi? Cô thực sự không muốn liên quan đến chuyện tình cảm mà rắc rối như một bộ phim dài tập của cô ta và Đình Nguyên.

Tối đó, cô đến địa điểm như đã được hẹn. Đây là địa điểm của một quán rượu, Châu An lặng lẽ vào tìm kiếm Mỹ Thảo, cô ta có vẻ đã uống rất nhiều rượu, hình như cô ta cũng vừa mới đi làm về, trên người còn mang bộ đồ công sở, bên cạnh có rất nhiều xấp tài liệu.

- Cô Thảo, tôi tới rồi.

Mỹ Thảo ngước lên, đôi mắt đầy nước, nhìn tội nghiệp đến đau lòng.

- Cô Châu. Tôi lại làm phiền cô.

Châu An không nói gì, chỉ yêu cầu phục vụ cho mình một ly cocktail.

- Cô Châu không thể biết được đâu, lúc nhắn tin cô tới đây, tôi đã từng có suy nghĩ cầu xin cô từ bỏ Đình Nguyên, tôi nghe chuyện đó rất mơ hồ, nhưng tôi đã thầm nghĩ cho dù có một chút hy vọng nào đó, tôi cứ thử. 

- Mặc dù trong quá khứ, tôi có lỗi với anh ấy rất nhiều, nhưng tôi đã không thể nghĩ tới việc mất đi anh ấy, tôi đã còn từng tin rằng anh ấy yêu tôi rất nhiều, không ngờ anh ta lại bỏ tôi trước.

Sau đó cô ấy bỗng dưng gào khóc. Châu An đứng người, không biết làm gì khác. Đây là hậu quả tình yêu của Đình Nguyên? Cớ sao người ngồi đây là cô chứ không phải anh ta?

- Tôi cầu xin cô, hãy cho trả tôi anh Đình Nguyên không? Tôi nhận ra, thiếu mất đi anh ấy, tôi vẫn cứ đau đáu trong lòng.

Châu An thầm nghĩ, Đình Nguyên ngoài dáng vẻ cao to, khuôn mặt lãnh đạm thì chẳng còn ưu điểm nào cả? Tính cách thì khó gần, lại hay thù vặt? Thích sai vặt nhân viên, nói đúng hơn anh ta được cái vẻ ngoài lừa gạt người khác, tiếp xúc rồi mới biết anh ta là kẻ không nên tới gần. Nhưng quan trọng hôm đấy anh ta chỉ lỡ miệng bảo cô là bạn gái, chứ có phải sự thật đâu, giờ bảo cô trả Đình Nguyên? Không phải của mình bảo trả là trả như thế nào?

- À, cô Mỹ Thảo, tôi...

Châu An ngập ngừng, cô không biết nói gì, chẳng lẽ tự nhận bản thân mình không phải là bạn gái của Đình Nguyên.

Cô vội gửi cho anh ta một tin nhắn cầu cứu.

"Tôi ở địa điểm X, anh đến cứu tôi khỏi cô bạn gái cũ của anh."

Không thấy hồi âm. Châu An tuyệt vọng ngồi nghe cô ấy tiếp tục cầu xin khóc lóc.

Cô uống hết li này tới li khác, Mỹ Thảo vẫn chẳng thể ngừng kể lể chuyện tình bi đẫm nước mắt của cô ta cùng Đình Nguyên, thấy đầu óc hơi choáng váng. Cô ảo não thở dài.

Nửa tiếng sau, cô thấy bóng dáng quen thuộc của sếp cô ở cửa. Cuối cùng anh ta cũng đã đến cứu cô.

- .

Anh ta vẫn còn trên người chiếc áo sơ mi đã cởi nút đầu, đầu lấm tấm mồ hôi, có lẽ anh ta mới đi họp về vội vàng chạy tới đây.

Mỹ Thảo thấy anh ta, như vớ được vàng. Nhào vào lòng anh ta mà khóc nức nở.

- Cô ấy sai rồi, anh đưa cô ấy về đi. Tôi về đây.

Bỗng dưng anh cầm tay cô lại.

- Cô uống hết chừng này đấy à, có về được không?

- Tôi về được.

Đình Nguyên không nói gì, vội vàng thanh toán rồi đưa Mỹ Thảo ra xe. Châu An thở dài, chỗ pub này cách nhà cô khá xa, bây giờ cũng chẳng còn xe buýt. Cô vừa đi ra, bất giác mưa ào to. Nhìn Mỹ Thảo điên cuồng vì Đình Nguyên, cô nhớ tới cô sau khoảng thời gian vừa chia tay.

Cái ngày anh ta nói chia tay, cô đã không tin vào mắt mình. Đã có một thời gian, cô muốn gặp bằng được Vĩnh Khánh, thậm chí còn mở lời muốn quay lại, cô hứa bản thân mình sẽ thay đổi, cô hứa không còn cứng đầu nữa. Nhưng chỉ nhận lấy cái lắc đầu của Vĩnh Khánh, lúc đó cô nhận ra cô và Vĩnh Khánh đã hết thật rồi.

Cô đi thẩn thờ dưới mưa to về nhà, cảm xúc lúc đó đau không thể tả được. Sau đó ôm một trận rõ to, còn phải cấp cứu vì ốm quá nặng. Cô nhớ lại mới thấy bản thân khi đấy thật ngốc, có lẽ cô đã nghĩ rằng Vĩnh Khánh là một phần cuộc sống, không thể thay đổi.

Mỹ Thảo ít ra khi chia tay, nghe tin cô bị gì Đình Nguyên vẫn vội vã chạy tới, còn Vĩnh Khang thậm chí biết cô nhập viện cũng chẳng có lấy một câu hỏi em sao rồi.

Cô về tới nhà đã là giữa khuya. Hôm nay không hiểu sao tâm trạng lại trùng xuống như vậy.

"Anh nên giải thích với cô ấy đi, đừng để cô ấy hiểu lầm giữa tôi với anh."

Cô soạn tin nhắn gửi Đình Nguyên, cô không muốn dính dáng tới vấn đề này nữa.

"Cô yên tâm, chuyện này sẽ không tái diễn."

Không tái diễn? Là anh ta dùng biện pháp cứng rắn để nói với cô ta hay là sẽ quay lại với cô ta. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, không phải việc của cô.

Châu An ngẫm nghĩ, từ ngày gặp Đình Nguyên đều là rắc rối, anh ta chẳng bao giờ mang cho cô sự tốt đẹp nào cả. Thậm chí vài lần gặp gỡ của hai người cũng đầy sự phiền toái. 

***

- Châu An, sếp Nguyên bảo cô vào phòng gặp anh ấy.

Cô thở dài, chắc lại có chuyện gì cằn nhằn với cô. 

- Tôi đây ạ.

Anh nhìn cô, thở dài.

- Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi cô. Để cô gặp nhiều phiền toái rồi.

Cô thầm nghĩ anh đến bây giờ mới biết anh phiền toái đến cỡ nào à. 

- Tối nay cô rãnh không? Tôi mời cô đi ăn nhé.

- À, chắc là việc đấy cũng không cần lắm đâu ạ.

- Vậy nhé, tan làm tôi đợi cô dưới bãi đỗ xe.

Sau đó anh tiếp tục làm việc, câu từ chối còn chưa kịp nói xong. Đâu ra cái kiểu tự quyết định như thế nhỉ. 

Anh đưa cô đến một nhà hàng, anh nói chỗ này bán bò rất ngon. Từ khi chia tay, cô chưa đến lại nhà hàng này. Ngày xưa, Vĩnh Khang hay đưa cô đi ăn, từ lúc anh đi, cô chẳng còn hứng thú muốn đến chỗ ngày xưa hai người thường xuyên đi nữa.

Chỗ này rất ngon, nhưng cô buồn lòng, chẳng muốn ăn nhiều.

- Sao cô ăn ít vậy? Chẳng phải cô rất thích thịt bò ở chỗ này sao?

- Sao anh biết tôi thích chỗ này?

Châu An ngạc nhiên, cô thích thịt chỗ này ngoài Vĩnh Khang đâu ai biết cơ chứ.

- Tôi đoán vậy.

Cô cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ im lặng cắt thịt mà ăn.

- Đình Nguyên.

Có một cô gái xinh đẹp, tươi cười rạng rỡ bước lại bàn của cô và anh.

- Khánh My, sao em ở đây?

Đình Nguyên đứng dậy tười cươi nhìn cô ấy. Chưa bao giờ anh ấy cười tươi đến vậy, anh ấy lúc nào cũng dùng bộ mặt lạnh lẽo, cứng ngắt để nói chuyện với cô.

-  Em đi ăn. Giờ em chuẩn bị về thì gặp anh.

- Đi ăn một mình à?

- Em đi cùng bạn, anh ấy vào nhà vệ sinh một chút.

- Bạn trai à, mới về nước không được bao lâu mà lại có bạn trai nhanh thế.

Cô gái tên Khánh My tươi cười ngọt ngào, cô ấy rất xinh đẹp, Châu An phải công nhận vẻ đẹp của cô ấy ai nhìn cũng muốn xiêu lòng. Cô ấy bỗng nhiên nhìn sang Châu An, gật đầu chào hỏi.

- Này là bạn gái anh hả?

- À, không..

- Thôi, anh giấu em. Hai người đi ăn ở một chỗ lãng mạn như vậy chỉ có thể là người yêu.

- Đừng nói bậy.

Châu An sau màn chào hỏi khách sáo, cô vẫn tiếp tục cắt thịt bò trên dĩa.

- Anh. 

- Anh, đây là bạn trai em, anh ấy tên là Vĩnh Khánh.

Châu An rớt cái nĩa đang cầm trên tay. sững sờ như không tin vào tai của mình. Cô ngước lên, hóa ra là Vĩnh Khánh thật.

- Anh, đây là Đình Nguyên, là bạn của em khi còn ở nước ngoài. À, còn đây là bạn gái của anh ấy.

Vĩnh Khánh nhìn cô, Châu An vẫn nhìn anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự oán hận, năm đó nói chia tay chỉ vì hết duyên, ai ngờ anh thay lòng đổi dạ. Cũng đúng, bạn gái mới anh xinh đẹp như vậy, trách sao anh vội vã bỏ cô đi.

Bao nỗi sự oán hận và tức giận, Châu An dồn vào ánh mắt, bàn tay cô khẽ run lên.

- Em về nha, chào chị em về nhé.

Khánh My chào hỏi mọi người rồi cầm tay Vĩnh Khánh ra về. 

Châu An không ngờ, người cô yêu thương năm nào, bây giờ đã thay lòng đổi dạ, cô không nghĩ rằng bao sự hy sinh, tình yêu của cô dành cho anh ta, bị anh ta phủi đi không một chút suy nghĩ. 

- Cô quen anh ta à?

Đình Nguyên luôn nhận ra sự khác lạ của cô, anh vẫn luôn tinh tế đến thế, chỉ một ánh mắt anh vẫn nhận ra rằng có gì đang diễn ra.

- Bạn trai cũ.

Châu An trả lời. Đình Nguyên không hỏi nữa, thật ra anh biết. 

Đình Nguyên gặp Châu An nhiều lần rồi từ trước đó nhiều rồi, lúc gặp mặt, anh vẫn thấy anh ta nhìn có vẻ quen thuộc, rồi thấy ánh mắt của Châu An, anh đã ngầm hiểu.

Thực ra chỉ có cô không biết anh, chứ thực ra anh đã biết cô từ lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top