Chương 7: Người yêu cũ

Đình Nguyên đi công tác cùng công ty. Anh đau đầu khi chọn nhân viên đi chung với mình, rồi cuối cùng anh cũng chọn cậu nhân viên giỏi giang tên là Giang Huy và cùng với cô Châu An.

Châu An cực kì vui vẻ khi được anh tín nhiệm. Bình thường anh là người hay gây sự với cô nhất, mà chẳng hiểu sao nay lại được anh tin tưởng đi chung chuyến công tác đợt này.

- Cô chuẩn bị bản kế hoạch cho tôi, sân khấu đợt này phải làm lớn. Đợt này thành công mang về cho công ty chúng ta khá nhiều thành công.

Châu An đứng ngoài cửa đợi anh giao phó công việc xong xui cô mới gõ cửa bước vào.

- Anh gọi tôi có việc gì ạ?

- Cô hoàn thành cho tôi bản báo cáo trong tháng này. Cẩn thận vào. Và còn 8 giờ sáng mai có mặt tại công ty để ra sân bay.

- Tôi nhớ rồi ạ.

Châu An đối với Đình Nguyên xưa giờ vẫn là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Mặc dù Châu An luôn đối xử lễ phép với anh trong công ty, trừ cái lần cô dám hôn anh trên xe thì Châu An vẫn luôn như vậy, hoà đồng vui vẻ và thẳn thắn. Đình Nguyên rất thích ăn hiếp cô, dáng vẻ cô bực tức anh mà không làm gì được làm anh rất hạnh phúc. Cái miệng nhỏ của cô lần đầu gặp anh đã xéo xắt không nể nang ai cả, anh vẫn ấn tượng về lần gặp đấy.

Sau buổi hợp ở thành phố B, cả hai bên đều thương lượng tốt đẹp, tối hôm đó Châu An rủ anh đi ăn cùng, không hiểu vì ma xui quỷ khiến nơi nào, anh lại gặp lại Mỹ Thảo trong siêu thị.

Mỹ Thảo vẫn giống hệt xưa, vẫn xinh đẹp, vẫn tỏa sáng. Gặp lại anh, cô khá bất ngờ. Bởi vì năm xưa chỉ vì một câu chúng ta không hợp anh rời bỏ cô. Mỹ Thảo tiến gần hai người, nhìn anh và thẳng thắn hỏi rằng.

- Từ khi chúng ta chia tay, em vẫn cố tìm gặp anh lại, nhưng không thể được. Anh vẫn từ chối gặp em, bao năm của chúng ta anh đành bỏ lại câu không hợp rồi rời đi như thế sao?

Đình Nguyên vẫn im lặng nhìn cô, nhìn mắt cô đỏ hoe, anh vẫn thấy đau lòng. Năm xưa anh bỏ cô chỉ vì cô lừa dối mình nhiều thứ, bản thân anh cũng chẳng còn đủ niềm tin để tin tưởng rồi lại thất vọng.

Khoé môi Mỹ Thảo run run khi nhìn thấy cô gái ở bên cạnh Đình Nguyên. Thấy vai trò mình đứng đây cũng không hợp, hai người họ trùng phùng thì tốt nhất bản thân Châu An nên lui đi.

Bỗng dưng Đình Nguyên nắm chặt bàn tay cô lại. Giọng vẫn dửng dưng.

- Đây là bạn gái của anh, Châu An.

- Bạn gái sao? Vội chia tay tôi anh đã có bạn gái mới sao??

- Lừa gạt. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy với tôi hả??

- Anh nghe em đã trở thành luật sư cố vấn của Đông Hành. Chúc mừng em, anh có việc giờ phải đi. Gặp lại em sau.

Rồi anh nắm tay Châu An bỏ đi, để lại Mỹ Thảo với dòng nước mắt lăn dài. Còn Châu An cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị lôi vào vấn đề này. Cô vô cùng bối rối và khó xử.

Đi ra cửa thì anh đã bỏ tay cô, thở dài và bước dài ra xe. Không nói với cô một tiếng nào, Châu An cũng im lặng không nói gì, bởi vì cô biết khó xử trong tình yêu vô cùng khó chịu cho tới khi vài ngày sau cô nhận được điện thoại của Mỹ Thảo.

Mỹ Thảo hẹn gặp cô ở một quán cafe. Cô từ chối nhưng có vẻ cô ấy rất tha thiết muốn gặp, cô đành đến như đúng hẹn.

Mỹ Thảo lặng im ngồi ở đấy, dáng vẻ buồn rầu. Cho đến khi gặp Châu An, cô vui vẻ đứng dậy chào hỏi.

- Cô Châu, tôi ở đây.

Thái độ Mỹ Thảo vẫn vui vẻ và niềm nở, còn giúp cô gọi một ly cafe.

- Cô Châu, xin lỗi cô vì đã làm phiền cô. Bản thân tôi cũng thực sự khó xử, tôi trăn trở nhiều đêm nhưng vẫn không có lối thoát, cho nên hôm nay tôi đến để thật lòng xin cô.

- Chị đừng nói khách sáo như vậy, có chuyện gì chị cứ nói đi ạ.

- Chuyện tôi và anh Nguyên...

Mỹ Thảo ngập ngừng, không biết mở lời từ đâu. Thực sự lòng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, ngày xưa vì hiểu lầm, anh rời bỏ cô.

- Tôi và anh Nguyên yêu nhau được 2 năm. Rồi vì hiểu lầm anh ấy nói chia tay rồi cắt đứt hẵn liên lạc, đến bây giờ mới có cơ hội gặp lại anh ấy giữa thành phố đông đúc như thế này. Tôi biết cô Châu là bạn gái của anh ấy, đến gặp cô như thế này là điều không phải. Nhưng tôi hy vọng được cô Châu cho phép tôi được gặp anh ấy một lần. Chỉ cần giải quyết hết được những hiểu lầm, còn lại không có ý nguyện gì thêm.

- Tôi...

Bọn họ thực sự đã kéo cô vào tình cảnh thực khó khăn. Vốn dĩ cô đâu có liên quan, chỉ vì Đình Nguyên nắm tay cô để thể hiện với cô ta rằng chia tay xong tôi vẫn hạnh phúc. Vậy mà bây giờ đến cô cũng gặp rắc rối.

- Tôi chỉ mong cô giúp đỡ tôi lần này. Duyên cũng hết tôi cũng không thể nối lại. Đành chấp nhận chia tay vì hết yêu, không đến được với nhau do hết duyên.

Bỗng dưng nghe những lời tâm sự này của Mỹ Thảo, lòng Châu An lại có chút nghẹo ngào hoài niệm về chuyện cũ. Cô và anh ta cũng rời xa bởi vì hiều lầm, vì hết yêu, vì hết duyên, chẳng còn gì nên anh ta rời đi bỏ cô.

- Tôi sẽ giúp cô. Chiều mai 7 giờ tối tôi hẹn anh ấy ra quán này nhé.

- Nếu được thì tôi cảm ơn cô. Thực sự cảm ơn cô rất nhiều.

Châu An vô cùng sợ anh ấy sẽ nỗi điên lên, nhưng bản thân thông cảm vì mình cũng đã từng trải qua như thế nên làm liều chấp nhận.

Hôm sau, khi tan làm cô ngỏ lời đi cafe cùng anh. Đình Nguyên lấy làm lạ, bình thường cô đâu có rủ anh đi đâu, đến đi liên hoan với công ty cô còn trốn tránh anh điên cuồng.

Anh bước vào quán cafe chờ đợi cô bỗng dưng thấy Mỹ Thảo xuất hiện. Anh vẫn lờ đi và nhìn đi nơi khác.

Mỹ Thảo bước tới anh, vô cùng nghiêm túc nhìn anh. Đình Nguyên đã từng của cô vẫn tuấn tú như ngày nào, anh mang một chiếc áo sơ mi nhã nhặn, yên lặng ngồi ở đấy nhưng anh không còn là của cô.

- Em tới đây để gặp anh.

- Cô gọi cho Châu An?

- Em không làm gì Châu An. Chỉ mong cô ấy giúp đỡ được gặp anh nói chuyện thẳng thắn một lần.

- Thảo, anh nghĩ anh và em kết thúc cũng đã lâu rồi.

- Nhưng em vẫn muốn biết năm sao chỉ vì một câu chúng ta không hợp mà anh lại rời bỏ em đi.

- Vì anh hoài nghi về lòng chung thuỷ của em. Yêu anh, nhưng lúc nào em cũng cho anh cảm giác em sẽ phản bội. Em muốn nghe, anh cũng đã nói.

- Tại sao chất đầy hiểu lầm như vậy anh không hỏi em, cũng không nghe em giải thích như thế đã chia tay em.

- Năm xưa anh chẳng có gì trong tay, thấy em chẳng thể ở bên anh, nên anh rời bỏ đi, cho em một cuộc sống tốt, có lẽ tình yêu của anh không lớn. Nói cũng nói hết rồi, anh mong từ nay chúng ta bình thường như người bạn, em cũng đừng đến gặp Châu An, cô ấy không thích làm phiền.

- Châu An hơn em ở điểm nào?

- Châu An thua em về mọi thứ. Nhưng cô ấy cho anh sự tin tưởng trong tình yêu, có lẽ em quá ưu tú còn anh không đủ sự ưu tú để yêu em.

Nói xong anh rời đi.

- Cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô, đêm nay cô không xuất hiện trước mặt tôi thì ngày mai đừng đến công ty nữa.

Châu An bị doạ cho một phen, biết ngay anh ta sẽ nổi điên lên như vậy mà. Lúc cô chạy đến một quán rượu để gặp anh, lúc đó anh cũng đã say khướt. Chạm vào vết thương lòng, Đình Nguyên rất buồn và tổn thương.

- Sếp.

- Sao bây giờ cô mới tới?

- Em xin lỗi sếp mà.

- Cô còn biết lỗi phải cơ à?

- Em...

Anh khoác vai cô, thì thầm trong tai cô.

- Cô mà cứ làm một lần nữa xem cô coi tôi còn nhận cô làm việc nữa không.

Châu An đứng hình, biết bản thân vừa xảy ra lỗi lầm. Cô cúi đầu không nói, còn cắn chặt môi tỏ vẻ rất biết lỗi.

Bỗng dứng kéo đến đâu ra một đám 2-3 người. Mang đồ vest chỉnh chu, vỗ vai anh một cái.

- Đình Nguyên. Lâu lắm rồi mới gặp cậu.

Anh nhìn một hồi mới nhận ra là bạn cũ đại học cùng anh, họ vui vẻ nói chuyện cùng nhau.

- Đây là bạn gái anh hả Nguyên?

Châu An vội xua tay. Cười hì hì với bọn họ.

- Không, không phải ạ.

Đình Nguyên say bí tỉ, nửa nhớ nửa không. Nói chuyện được hai ba câu thì bọn họ chào tạm biệt. Anh bảo Châu An đưa anh về.

Châu An không biết lái xe, càng không nhớ địa chỉ nhà anh ta mặc dù cô đã đến một lần. Hỏi thì anh ta cứ ậm ừ, say quá rồi cũng chẳng còn nhớ gì nữa.

Cô đánh liều đưa anh về nhà. Con người anh cao to hơn cô, nặng nề mà dựa vào người cô. Đỡ anh đi mà cô muốn ngã quỵ xuống. Nhờ anh taxi đưa anh hộ tới cửa. Khó khăn dìu anh ta xuống giường. Cô thở phì phò bởi vì mệt sắp đứt cả hơi.

Sếp của cô sao lại bê bết tới như này, phòng cô thì bé chỉ có một giường, cô đành phải nằm dưới đất nhường anh ta chiếm hữu cái giường của mình. Cô tự hỏi liệu lúc cô say anh ta có tốt với mình vậy không hay ném cô nằm bờ ngủ bụi? Bởi vì anh đang rất giận cô, nên cô đành lòng đối xử tốt với anh một tí. Tính tình Đình Nguyên khó chiều, dễ phật ý lại còn hay cáu kỉnh, quả thật là những người có tiền thường cư xử không giống bình thường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top