Chương 3: Không quên được người cũ

Châu An bắt đầu ngày mới bằng một trạng thái ủ rũ. Y như rằng vừa chạy đến công ty thì bị gã tên Đình Nguyên đấy sai chạy vặt, vòng tới vòng lui, thật sự mệt, rất mệt. Gã ta là một người vô lương tâm, hay hằn học, tính cách khó ưa, lại thù dai. Sao trên đời này lại có một gã đàn ông lòng dạ như thế kia xuất hiện trong cuộc đời cô với cương vị là sếp của mình cơ chứ??? Gã giám đốc đó có một thói quen cô cực ghét đó chính là mỗi lần cô hỏi một cái gì, gã ta không trả lời chính xác trọng tâm câu hỏi mà hay móc méo rồi mới trả lời.

Ví dụ như cô chạy tới hỏi từ này cô dịch ra không có nghĩa thì anh ta lại bảo sao cô không đi hỏi thư ký Diệp, mà hễ cô chạy đi hỏi thư ký Diệp thì anh ta lại bảo chạy lăng xăng làm anh ta mất tập trung, sao không tự tìm tòi, mà hễ tìm tòi dịch ra không mượt thì anh ta lại bảo không biết sao không hỏi. Ôi gã đàn ông quái gỡ nhất trên đời, anh ta hay nhăn nhó, thậm chí cô pha cafe lỡ tay bỏ nhiều đường anh ta cũng sẽ nhăn trán và sau đó một vài lời phê bình, kiểu xéo xắt nhau. Nhưng rõ ràng, cách anh ta đối xử với các nhân viên khác, mặc dù có chút nghiêm túc nhưng giọng điệu nhẹ nhàng, ồn trầm đủ nghe. Cô thật sự rất ghét gã ta, nhiều lần thèm cột gã ta lại rồi quăng gã từ sân thượng ném xuống rồi dựt dây kéo lên. Lúc đó, gã mới hiểu cảm giác "thăng trầm" trong cuộc sống là như thế naò. Y hệt cái việc cô phải chịu đựng việc gã ta thay đổi cảm xúc trong vòng 10s thôi ấy.

Cô được phân bổ ở tổ A. Thật hên may, nhóm trưởng của cô là một người đàn ông tuổi trung niên, hơn cô tầm 10 tuổi. Anh ta có giọng nói khá nhẹ nhàng, đối xử với mọi người rất từ tốn. Thật may, sếp "to" của cô là một gã biến thái và lập dị, sếp "nhỏ" của cô là một người hiền lành và ôn hòa hơn một tí.

- Châu An.

Giọng từ văn phòng riêng giám đốc vọng ra, cuống họng anh ta rất tốt. Có thể mắng cô cả ngày mà không sợ đau họng, có thể sai vặt cô cả ngày mà không khát nước. Tất cả nhân viên trong phòng Thiết kế & Sáng tạo này đều rất thương cô, cô gái bé nhỏ mới vào làm đã nhận được sự hung hăng của gã sếp ác độc. Thực ra phòng này có tận 3 người mới, chẳng ai bị sai việc nhiều như cô cả, khúc mắc tại sao đó có lẽ chỉ có bản thân cô và anh ta biết, bởi vì cô chọc gan người ta, chọc trúng gan sếp tương lai của mình.

- Tôi bảo chỉnh sửa lại bản kế hoạch cho tờ báo M'Day buổi trình diễn vào tối ngày kia. Tại sao lại ghi vào đây bản kế hoạch cho show chụp ảnh The First Day vào đây làm . Thực sự, làm việc đầu óc để đâu hả?

Anh ta thực sự đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Châu An luống cuống nhận lại bản kế hoạch, cô lại mắc lỗi to rồi, tháng này cô không biết bản thân mình đã chọc điên anh ta bao nhiêu lần, mà cứ hễ thấy mặt cô anh ta lại bực lên.

Sau một ngày mệt mỏi, Châu An rời khỏi công ty với trạng thái ủ rũ. Bỗng nhiên Hiểu Lam điện tới bảo rằng cô mới được nhận lương, cộng tiền thưởng khá hậu hĩnh nên muốn mời cô đi ăn. Châu An liền vui vẻ đồng ý.

Châu An khá bất ngờ khi cô bạn Hiểu Lam mời cô ở một nhà hàng hạng sang. Nhìn Hiểu Lam rất vui, cô cũng vui vẻ theo.

- Sao hôm nay Hiểu Lam nhà tớ đây lại đãi chỗ hạng sang thế sao?

Thực mà nói nhà hàng này cũng chẳng thuộc tuýp cao quý gì cho lắm, cô vẫn hay ăn ở đây vài lần. Nhưng có dịp mới đi ăn, chứ đối với một kẻ giai cấp vô sản như cô, hàng ngày đi làm mà phải đục tai nghe chửi thì chi một buổi tối với cái giá này thì quá chát.

- Anh Trọng Kha vừa được lên chức nhóm trưởng kế hoạch, nên tớ gộp lại đãi luôn.

Trọng Kha là bạ trai của Hiểu Lam, làm ở tờ báo M'Day nhưng không rõ bên bộ phận nào. Lúc qua công ty gặp đại diện bên M'Day, cô có gặp Trọng Kha ở thang máy, hai người vẫn chào hỏi nhau bình thường. Hiểu Lam và anh ta yêu nhau thấm thoát cũng được 4 năm.

Châu An uống rượu, dù gì ngày mai là cuối tuần nên cô cũng muốn uống một chút gì đó cho khuây khỏa. Tửu lượng của Châu An rất cao, nên cô rất thích uống rượu. Uống được 1 ít, da mặt đã hồng hào.

- Tớ đi vệ sinh.

Chẳng hiểu sao tới việc đi ăn tối cô cũng gặp phải sếp của cô. Anh ta đang đứng gần đấy, cô rõ ràng là cúi mặt đi ngang mà vẫn bị anh ta bắt gặp.

- Nhân viên thấy sếp ngó vậy à?

Châu An cười khì. Bình thường cô rất ít cười với anh, thậm chí còn thèm đánh cho anh ta một trận. Hôm nay, có chút rượu trong người tâm trạng khá vui vẻ.

- uống rượu đấy à?

- Đúng chẳng qua mắt được anh cả.

- Tôi không thích thấy hình ảnh nhân viên của tôi bét nhè rượu bia đâu nhé.

- Ối giời, anh lo , tôi không sỉn đâu.

Cô còn đứng ba hoa múa tay múa chân với vị sếp đáng ghét của cô. Anh ta không cười, nhưng vẫn nghe những gì cô nói.

- Em vào đi, anh đứng đây đợi em.

Một giọng nói vô cùng quen thuộc ở sau lưng của cô, đúng là 6 năm cơ mà, quãng thời gian dài đó, sao mà quên được. Cô quay người lại thấy nửa nét mặt của anh ta, vội vàng bỏ đi thì bị Đình Nguyên kéo tay lại.

- Này, đi sao loạng choạng thế?

Không phải loạng choạng vì say, mà là vì gặp lại một người không muốn gặp, tim đập như trống, muốn nổ tung lồng ngực của cô. Châu An cảm nhận rất rõ, người đàn ông sau lưng đang nhìn cô, cô không muốn anh ta biết cô đang đứng đây, cũng không muốn thấy anh ta đang đi cùng với một người phụ nữ khác.

Cô xoay người, ôm chặt Đình Nguyên, cô bé nhỏ hơn Đình Nguyên rất nhiều, áo khoác to lớn của anh đủ che phủ cô, cô ôm rất chặt Đình Nguyên, cô không muốn anh ta thấy cô.

- làm vậy?

Đình Nguyên ngạc nhiên xong nghiêm giọng hỏi cô. Châu An không trả lời, vẫn cứ trốn trong lòng của Đình Nguyên. Anh chàng kia vốn dĩ nhìn cô gái trước mặt rất quen, nay hai người ôm nhau, anh cũng không tiện nhìn thêm. Đợi cô gái kia từ trong nhà vệ sinh bước ra, anh cùng cô gái kia bước ra khỏi nhà hàng. Hai người vừa rời đi, Châu An cũng bỏ Đình Nguyên ra, không ôm anh nữa. Cũng chẳng nói gì, xoay lưng bỏ đi.

Đêm hôm đó, Châu An uống rất rất nhiều rượu. Say đến nỗi chân đi không vững, Hiểu Lam cực lắm mới đỡ ra ngoài nhà hàng được, cô điện một chiếc taxi, đợi họ đến đón.

Châu An ôm Hiểu Lam, khóc ầm lên.

- Anh ta chia tay tớ bởi anh ta đã yêu một người khác. Hiểu Lam, cậu nói đi, rốt cuộc tớ đã làm sai hả? Tớ dốc lòng cả một tuổi trẻ để yêu anh ta sai hả? Sao anh ta thể rời bỏ tớ đi yêu một người mới một cách dễ dàng như vậy hả? Tình yêu 6 năm qua, không còn trong anh ta để cảm thấy anh ta thực sự đã sai sao.

Châu An vừa nói vừa khóc. Hiểu Lam dỗ mãi không nín.

Đình Nguyên tiễn khách ra xe, đứng đó không xa, anh thấy cô gái ngang nguợc kìa cứ ngồi khóc nấc. Anh đã dặn không được uống say, ấy thế lại uống say đến mức không kìm được cảm xúc. Châu An cô gái này có lẽ sinh ra để cứng đầu. Anh ta không tiện lại hỏi thăm, đứng nhìn cô chốc lát rồi bỏ lên xe đi về. Vừa nãy lúc cô ôm anh, anh cảm nhận được cô đang khóc, có lẽ bởi vì người đàn ông phía sau. Anh thôi không đẩy cô ra nữa, đứng im lặng, cái xiết tay thật chặt ấy như đang run rẩy, Đình Nguyên chẳng nói gì. Châu An bình thường hay ba hoa tay chân, cãi lời thì giỏi, nhưng chưa bao giờ anh thấy cô im lặng và lén khóc thế này, xưa giờ Đình Nguyên nhìn phụ nữ khóc rất mềm lòng, cả tháng qua anh cũng cực kì khắt khe với cô, bởi vì nhìn cô là anh cảm thấy thật bực mình, cô lúc nào cũng mắc lỗi, thích cãi và hay đi nói xấu anh.

Lên taxi về căn hộ ở chung cư. Châu An đã thôi khóc nhưng tâm trạng thật tệ hại. Hiểu Lam biết chứ, Vĩnh Khánh như một vết thương sâu trong lòng cô vậy. Cả 4 tháng qua, Châu An đã sống vô cùng tốt, không ngờ gặp lại anh ta vào thời gian sớm như thế này.

Châu An từng kể rằng gã sếp đáng ghét của cô có nụ cười rất tươi, tươi giống như Vĩnh Khánh vậy. Châu An chưa thấy anh ta cười với cô, chỉ là cô nhìn trộm khi anh ta nói chuyện với cậu bạn khi mà anh ta ghé qua thăm Đình Nguyên. Châu An từng kể rằng, Đình Nguyễn rõ ràng tuấn tú hơn Vĩnh Khánh, nhưng hai người đều đáng ghét như nhau. Một người thì bỏ cô, một người thì sai bảo cô. Chẳng một ai thương cô cả.

Sau khi Châu An chia tay, Hiểu Lam có nhận một cuộc hẹn từ Vĩnh Khánh. Anh ta nhờ cô chăm sóc Châu An, anh ta còn nói rằng duyên của anh ta và Châu An đã hết rồi. Hai người càng về sau thì lại càng cãi vã, Châu An không bao giờ vì anh, anh đã mệt mỏi không muốn tiếp tục tình yêu này nữa. Có lẽ chênh lệch 6 tuổi của Vĩnh Khánh và cô là lí do hai người ngày càng bất đồng nhau về phong cách sống.

Châu An nói với Hiểu Lam.

- Tớ hết yêu Vĩnh Khánh rồi. Nhưng mỗi lần gặp lại, tớ lại nhớ về kỷ niệm xưa. Chuyênh của tớ anh ta, một kết thúc buồn, cậu nhỉ?

Sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô bạn cứ mãi đắm chìm vào cái quá khứ mộng tưởng của tình yêu, Hiểu Lam thở dài. Châu An không biết bao giờ mới thôi sống nghĩ về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top