Chương 2: Thực tập sinh sai vặt

Châu An quyết định dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt, hôm nay 8g sáng cô có hẹn phỏng vấn với công ty R'I. Nhưng cô cũng phải cố gắng bởi vì cơ hội này ngàn năm mới có được. R'I vốn dĩ là một ty nhiều người khá mong muốn sẽ vào đây làm việc, ngoài mức lương hậu hĩnh, chế độ thưởng nhân viên còn sang hơn những công ty khác.

Cô có mặt từ công ty R'I khá sớm, có lẽ hôm nay đường không đông như cô dự đoán, Châu An quyết định chọn một quán cafe đối diện công ty để ngồi đợi tới giờ phỏng vấn.

Vừa vào đã thấy anh chàng xui xẻo đụng mặt mấy ngày qua ngồi đấy. Anh ta đang chăm chú vào tài liệu trên tay, cơ hồ cũng không thấy cô. Châu An cũng chẳng nói gì, âm thầm né thật xa anh ta ra. Hôm nay là ngày cô phỏng vấn xin việc, không thể gặp xui xẻo được. Cô chọn một góc khuất, nhưng tầm mắt vẫn nhìn đủ về hướng anh chàng xui xẻo đấy.

Châu An công nhận một điều rằng, anh chàng xui xẻo kia có một ngoại hình rất sáng, anh ngồi cứ chăm chú đọc tài liệu, bộ đồ vest phẳng phiu, nhìn anh ta thật giống một người thành đạt. Châu An dường như chẳng có việc gì làm ngoài việc tấm tắc vẻ đẹp của anh chàng xui xẻo kia cả. Rồi chẳng hiểu sao tâm trạng cô bỗng trùng xuống, nhớ về khoảng thời gian cô thích Vĩnh Khánh, ngày nào cũng mong được nhìn anh, được thấy anh cười, nụ cười của Vĩnh Khánh rạng rỡ như ánh mặt trời.

Bỗng nhiên anh chàng kia nhìn về hướng này, cô vội vàng rụt người lại, lát sau lấy tài liệu đọc sơ những câu trả lời chuẩn bị để lát phỏng vấn, thôi nhìn anh chàng xui xẻo kia nữa. Càng nhìn, cô lại càng thấy hình ảnh của Vĩnh Khánh, quả thực rất đau lòng.

Cô bước vào buổi phỏng vấn với tâm trạng khá thoải mái, thực sự buổi phỏng vấn tốt hơn cô mong chờ. Vui vẻ bước ra, chẳng uổng công sáng dậy sớm ủi bộ váy vest thật phẳng phiu này, bây giờ chỉ còn chờ kết quả phỏng vấn thôi. Cô bước ra thang máy với tâm trạng khá vui vẻ.

- Buổi phỏng vấn như thế nào rồi?

- Ổn . Đầu giờ chiều họ gửi anh hồ của người trúng tuyển .

Tâm trạng thực sự rất ổn nếu Châu An không tiếp tục gặp người đàn ông xui xẻo trong tháng máy. Anh ta đứng đấy, thân hình cao sừng sững, mặt có chút nghiêm nghị, nhìn thực đáng sợ. Cô có chút ngạc nhiên khi thấy anh ta, còn vẻ mặt anh ta khá bình thản, cũng chẳng bận tâm nhìn cô. Hóa ra anh ta cũng làm việc ở công ty này, xui xẻo liên tiếp dồn dập, Châu An cũng bẽn lẽn bước vào.

- Thư Diệp, chiếc áo mi bị đổ cafe hôm bữa đã bỏ đâu rồi?

- Tôi đã đem đi giặt ủi, tôi treo trong phòng của anh .

Sống lưng Châu An bỗng run lạnh lên, anh ta đang nói móc mình sao. Cắn chặt môi ấm ức không thể làm gì được, thật may thang máy xuống 1 tí thì lại có người mở vào. Cô thầm cảm ơn trời vì ông đã giúp cô, bọn họ chen vào tầm 5 người, không khí tháng may dần trở nên eo hẹp. Nhân cơ hội cô đứng sát vào gã đàn ông kia, cô đạp lên chân anh một cái, hôm nay cô đi giày cao gót, nhẹ nhàng đạp anh ta một cái, thêm vài quả nghiến đau đến thấu răng, cô cuối mặt cười vì đây đông người anh ta cũng chẳng dám làm gì cô đâu. Cô còn thầm liếc qua thẻ nhân viên anh ta đeo ngay ngực, anh ta tên Trần Đình Nguyên. Vừa lúc đó tháng máy vừa ting mở cửa, cô chuồn thật mau ra ngoài.

Gã kia quá cao nên cô cũng chẳng nhìn thái độ khi gã bị đạp như thế nào.

Đình Nguyên ngồi trong phòng làm việc, tay lật hồ sơ nhìn danh sách trung tuyển, y như dự đoán cô gái có đầu óc không được bình thường kia tới đây để phỏng vấn, lại còn đạt được số điểm khá cao, Châu An, tên 2 chữ nghe khá mạnh mẽ, chẳng trách tại sao tính khí thất thường như vậy.

Anh đi ra, nhờ cô thứ ký Diệp điện thoại cho cô gái này thông báo trúng tuyển, trong ngày mai phải lên công ty để gặp anh.

Châu An nhận được tin nhắn trúng tuyển vui như đất nước giải phóng,cô điện báo cho Hiểu Lam, rủ Hiểu Lam đi ăn mừng, Hiểu Lam bảo chuyện ăn mừng để cuối tuần, ngày mai phải lên công ty, tối nay đi uống rượu kẻo mai dậy không nỗi, Châu An đồng ý, ở nhà ủi quần áo để mai đi làm ngày đầu tiên.

Sáng hôm sau, Châu An lại dậy thật sớm, rời nhà và đến công ty, nhận thấy chưa tới giờ làm việc, cô lại ghé quán cafe ngày hôm qua để đợi giờ vào làm, thật may mắn hôm nay không thấy gã xui xẻo kia, hôm qua cô mới đạp chân anh, có vẻ khá mạnh, anh ta tất nhiên sẽ trả thù cô, tốt nhất đừng nên gặp lại.

Gần tới giờ làm việc, cô nhận được tin nhắn bảo rằng vào công ty hãy lên phòng gặp Giám đốc sáng tạo. Châu An đọc tin nhắn xong đứng dậy phủi quần áo, rồi xách giỏ vào công ty. 

Vừa vào cửa công ty, có một cô gái khá xinh đẹp, ăn nói nhã nhặn và nhìn cô gái này cực kì quen, nhưng Châu An không nhớ đã từng gặp ở đâu. 

- Chào cô, cô có phải Châu An không ạ?

- Vâng ạ, là tôi. 

- Tôi là thư kí Diệp, mời cô đi theo tôi, tôi đưa cô đến gặp Giám đốc sáng tạo ạ. 

Châu An đi theo cô gái tự xưng là thư ký Diệp kia với bao sự ngỡ ngàng, có mình cô trúng tuyển thôi hay sao mà lên gặp giám đốc có một mình cô vậy? Hay là bọn họ đã gặp rồi? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong cô. 

Diệp thư ký cẩn trọng mở cửa phòng của cái vị Giám độc sáng tạo gì đấy.

- Cô vào đi, anh ấy đang chờ cô ở trong. 

Châu An vừa vào cô thư ký liền đóng cửa. Đối diện cô là một người mặc đồ vest, chăm chú đọc tài liệu, cô đang ngẩn ra bởi bóng dáng quen thuộc, thì anh ta ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt khá khiêu khích. 

- Cô vào đi, đứng tận ngoài cửa làm gì?

Châu An như có tiếng sét đánh qua đầu, nổ tung, sao gã ta có thể.. có thể ngồi ở đây được chứ? 

Gã ta ngồi đó, nở một nụ cười nhạt. 

- Cô đợi tôi mời cô vào đây sao?

Châu An bước tới, khá rụt rè. Cô cúi mặt chứ chẳng dám nhìn anh ta. Cô vẫn không thể tin được cái gã xui xẻo kia chính là sếp của cô. Châu An còn liếc nhìn cái bản tên được để trên bài, một dòng chữ rất to GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO - TRẦN ĐÌNH NGUYÊN.

Cô gái ngạo mạn và to tiếng hằng ngày anh gặp nay chẳng còn, thay vào đó cô đứng ngoan ngoãn và bẽn lẽn như chú mèo nhỏ bên góc bàn. 

- Tôi khá khen cho cô Châu An đây, ngày đầu đi làm đã có một thành quả khá tốt.

Nói xong, anh dựa vào ghế, đặt hai chân lên bàn, trong đó có một chân đang bị băng bó. Một dòng suy nghĩ chảy qua đầu Châu An, cô có nên bỏ chạy không? Rời khỏi chỗ này và ra về tìm anh ta mần thêm một trận, hay là ngoan ngoãn ở đây nghe anh ta trách móc nhưng tháng nào lương bổng cũng đàng hoàng?

- Tôi...

Cô ngước lên nhìn anh ta, giọng điệu có chút ngập ngừng.

- Chỉ là tôi vô tình, chẳng lẽ anh lại so đo tính toán với tôi sao? Tôi...

 - Ai tôi cũng không bao giờ so đo, riêng cô Châu An thì không.

- Anh là sếp tôi, chẳng lẽ lại tính toán với nhân viên như vậy hả?

Giọng Châu An có chút nài nỉ, Đình Nguyên lại càng muốn ghẹo cô.

- Thật cảm ơn là cô nhớ ra rằng từ này tôi là sếp của cô. Thực ra, nhân viên thực tập ngày kia mới đi làm. Nhưng mà tôi nghĩ cô nên thực tập trước người ta hai ngày, bởi vì thành quả của ai gây ra thì người đó chịu mà nhỉ?

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.

- Tốt. Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm này của cô. Ngay bàn trà có một ít tài liệu, cô sang đó dịch giúp tôi. 

 - Tôi nghĩ công việc đó của thư ký mà...

Chưa nói hết câu, anh ta lườm Châu An một cái, cô giật mình bước tới bàn trà, "một ít tài liệu" của anh ta đây sao? Là một chồng, một chồng đấy. Còn phải dịch từ tiếng anh, quả thật mảng này cô rất kém, nói Tiếng anh miễn cưỡng lắm coi như cô làm được, còn dịch thì thua, cô dịch lúc nào cũng lủng củng và có phần thô, không mượt mà như người khác.

- Anh có từ điển không?

- Bên kia.

Gã ta thực sự rất khó ưa, bao nhiêu chuyện gã ta vẫn còn để bụng nên hôm nay mới đày cô như vậy mà. Dịch tới trận trưa, cô chỉ xong được 3 tờ, đồng hồ đã chỉ giữa trưa, thế quái nào anh ta chưa nghỉ để đi ăn cơm trưa cơ chứ.

- Châu An. 

Nghe anh ta gọi tên cô thật sự giật nảy mình, bởi vì nãy giờ cô vẫn mãi nhìn anh ta, mong chờ anh ta sẽ cho cô được nghỉ trưa.

- Cạnh công ty tầm 800 mét có một cửa hàng bán cháo, cô vào đó mua hộ tôi phần cháo, dặn họ đừng bỏ tiêu, tôi không ăn được tiêu.

- Sao anh không ăn cơm mà lại ăn cháo?

- Nhờ cô cả đấy, chân sưng lên làm tôi bị sốt mấy ngày, cô quả là biết cách mà.

Anh ta chưa nói hết câu, Châu An chạy ra ngoài mất. Anh ta thực sự thù dai, thù rất dai. Cô được tuyển dụng vào đây để làm nhân viên thiết kế, chứ đâu có làm chân sai vặt, chạy đi mua đồ rồi còn dịch văn bản tùm lum nữa.

Trước khi mua cháo cho anh ta, cô ghé vào tiệm cơm ăn một suất cơm thật no nê, rồi mới mua cháo xách lên cho anh ta. 

Cô mở cửa bước vào, thấy một cô gái tóc vàng ngồi trên đùi của anh, còn anh ta vẫn dựa người vào ghế, tay bấm điện thoại.

Nghe tiếng mở cửa, cô gái kia vẫn không tụt xuống, vẫn ngồi lỳ trên chân anh ta. 

- Cháo của anh.

- Để ngay bàn hộ tôi đi.

Cô đi tới, cẩn trọng để cháo ngay bàn, rồi đi ra ngoài. Hiện giờ cô chưa có phòng làm việc, cũng chẳng quen ai ở công ty, cô ra ngoài định tìm một cái ban công để hít thở. Vô tình gặp thư ký Diệp mới ăn trưa lên. 

- Cô uống cafe không? Tôi mời cô một ly nhé.

Cô thư ký loay hoay nấu hai ly cafe nóng hổi đưa cho Châu An một ly. Hai người đứng ở ban công, gió mặt rượi.

- Cô dịch sáng giờ được bao nhiêu bài?

- Được 3 bài thôi.

Châu An ngại ngùng trả lời.

- Thực ra đó là công việc của tôi, không hiểu sao hôm nay giám đốc lại kêu cô làm, cô cứ làm, có gì khó khăn cứ hỏi tôi, bàn làm việc của tôi ngay cửa phòng của anh ấy.

- Vâng ạ. Cảm ơn thư ký Diệp.

- Tôi tên Diệp Lâm Nghi, cô gọi tên tôi chứ gọi thư ký Diệp nghe xa cách quá.

- Vâng ạ. À, cô có biết cô gái trẻ ngồi ở trong phòng giám đốc là ai không?

- Cô ta là cháu chủ tịch, tên Minh Phương, là bạn gái của Đình Nguyên. Mới đi du học về nửa năm nay thôi.

Châu An gật gù, anh ta cũng thật biết lựa người mà để quen quá nhỉ, gia thế vững chắc, ngoại hình xinh đẹp, lại còn thông minh hiểu biết.

Một lát sau, tới giờ làm việc, cô trở lại làm việc, cô gái kia vẫn chưa chịu rời khỏi. Cô đứng ở cửa phòng gõ cửa.

- Tôi có làm phiền anh không?

- vào làm việc đi.

Lúc này cô gái kia mới nhảy từ chân anh ta xuống, giọng vẫn khá ngọt ngào.

- ấy sao không bàn làm việc lại làm việc trong phòng của anh?

- Thực tập sinh.

- À..

Châu An nhớ ra cô gái này chính là người tranh giành đồ ở trung tâm thương mại tuần trước. Toi rồi, toi thật rồi. Tranh với ai không tranh, tranh với cháu của sếp lớn và một sếp nhỏ. Đời cô vốn dĩ hiu quanh, nay bị ông trời chơi mình vố thật đau. Châu An ủ rũ.

Tới tận 7g mà anh ta vẫn chưa cho cô ra về. Châu An dịch cả ngày mà chồng đấy vẫn chưa vơi bớt được tí nào. Buồn lại càng thêm buồn. Anh ta để bụng nên nhân lúc làm sếp của cô nên anh ta một tay trả lại thù cũ đây mà. Mà cũng do con Kai béo nhà cô, nếu không lăng xăng đụng trúng người ta thì chắc gì anh ta nhớ mặt cô là người móc méo trong trung tâm thương mại. Là trời hại cô rồi, trời ơi.

- Cô về đi. Mai lại đến như giờ vào làm.

Anh ta thực lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng ghét. Cô ôm giỏ cùng với cái bụng đói meo đi ra về. 7g rồi, công ty vắng hoe ít người. Số cô bắt đầu khổ rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top