#2: Tất Tư San chế tiệt!
Tất Tư San sau khi tắm xong, vội vàng mặc vào chiếc váy suôn kiểu dáng Hàn Quốc, ngắm mình trong gương, cô thấy mình thập phần hoàn hảo. Gật gật đầu tự khen mình xong, cô chạy một hơi xuống nhà dưới. Gì Lương giúp việc ở nhà cô đã hơn mười năm, cũng đã quen với cảnh tượng này, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm...
- Cô chủ! Cô không chờ ông chủ và bà chủ về rồi cùng ăn tối sao?
- Không ạ! Hôm nay con phải qua nhà Dật ca ca của con!
-....!
hazzzz, cô chủ lúc nào cũng vậy, mở miệng ra là Dật ca ca, anh Tiểu Dật...chưa thấy cô chủ nhắc đến tên ông bà chủ bao giờ. Gì Lương lắc đầu ngán ngẩm..
- Cô chủ a..đi sớm về sớm!
- Vâng!
——————————
Cái hàng rào màu trắng bằng gỗ đơn độc lâu năm, lúc nhỏ thì có thể chui được, tiếc là bây giờ có đã 19 tuổi, có thóp người bao nhiêu lần cũng chui không vừa. Nên cô đành phải phiền phức đi vòng từ sân lớn biệt thự nhà mình rồi chạy qua cổng nhà anh, một cái sân còn lớn hơn nhà cô làm cô muốn ói máu. Cô không nghĩ mình lười, nhưng cũng tại hai cái sân nhà cô và anh quá to đi. Cho nên cô tình nguyện chui lỗ chó còn hơn đi đường vòng.
Vòng qua mấy bồn hoa to đùng, chào hỏi người cắt tỉa cây xong. Nhìn vào đã thấy bác gái- mẹ của Âu Dương Dật cười đến toe toét
- Tiểu San! Là cháu đấy à? Đã ba ngày nay cháu không qua đây ăn tối! Làm bác nhớ cháu muốn chết. Còn tưởng Tiểu San của chúng ta quên bác rồi chứ!
Cô cười lễ phép, mấy ngày nay bận như vậy, quả thực không có thời gian. Còn nếu như trước đây, cô cũng rất mặt dày mà cách hai ngày lại qua đây ăn tối, chỉ cần chờ đến lúc nghỉ hè, việc cô mong nhất chính là cứ cách hai ngày lại được gặp anh, ngồi chung bàn ăn, miệng ăn, nhưng mắt bắn thẳng về Âu Dương Dật không kiêng dè nở nụ cười ngọt đến chết người...
- Chào bác ạ! Mấy hôm nay cháu hơi bận, không qua được, nhưng mà sau khi xong việc cháu liền qua đây chơi với bâc đây, bác đừng có giận cháu a.
Tất Tư San cười ngây ngô, làm cho bà càng thêm yêu mến đứa nhỏ này. Hazzzz, rất hiểu chuyện. Nếu như A Dật nhà bà có mắt thẩm mỹ một chút, liền giống như bà, vừa nhìn tiểu đáng yêu trước mặt liền gán làm con dâu nhà Âu Dương luôn.
Vào trong nhà hàn huyên được vài câu, đúng như cô đoán, chiếc cadilliac chậm rãi vòng qua sân lớn chạy vào bãi đỗ xe. Khi anh bước xuống xe, một tay xắn lên tay áo sơ mi được cắt may tinh xảo dành riêng cho anh, chiếc quần tây màu cà phê kết hợp đôi dày da bóng loáng, đủ biết đắt tiền thế nào. Những thứ đó không giấu nổi thân hình hoàn mĩ phĩa sau, làm người khác khi nhìn vào lại không tự chủ được tưởng tượng nhiều hơn một chút.
Âu Dương Dật nhanh chóng bước vào nhà. Tập tài liệu trên tay lập tức rơi bệt xuống sàn nhà. Anh nhíu chặt mày, khuôn mặt tuấn tú đến một cái nhăn mày cũng toát ra vẻ mị hoặc quyến rũ làm tim cô muốn tan chảy.
- Dật ca ca...!!
Cô nhìn chằm chằm anh, nhanh chóng chạy đến muốn giúp anh nhặt tài liệu, chưa kịp chạy đến anh đã cúi người nhanh chóng cầm tài liệu, dứt khoát đi thẳng lên lầu, sau đó "rầm", đó là tiếng đóng cửa. Hơi thất thố, nhưng cô chỉ thấy buồn cười. Anh nhìn thấy cô lúc nào cũng đều là bộ dáng như vừa gặp quỷ, lập tức cau có bỏ chạy. Còn đâu dáng vẻ lạnh lùng, mặt không biến sắc dù trời có sập như mọi khi. Nghĩ đến anh đối với mình là có biểu cảm khác, tâm trạng cô liền tốt lên, mà tâm trạng cô lúc nào gặp được anh đều tốt như vậy..
Bác gái sợ cô buồn vội vàng kéo tay cô ngồi vào sofha.
- Bác nói này Tiểu San! Con đừng nhìn A Dật nó bề ngoài như thế đấy! Thực chất nó tính tình rất tốt, nếu con có thể làm nó mở lòng với con, bác chắc chắn sẽ không làm xon uổng phí tương tư trước nay, con cũng thấy....
- Được rồi xon biết mà thưa bác! Con biết anh ấy là một người đàn ông tốt, rất xứng đáng để tin tưởng cả đời!
Câu này bà đã nói với cô trên dưới trăm lần rồi có được không? Cô thật sự không dám chắc tương lai có phải sẽ nghe thêm vài chục hoặc vài trăm lần nữa. Nhưng nghĩ đến bác gái luôn lo lắng cho cô, một dòng nước ấm áp như chảy vào trong lòng.
Bác gái cười thoả mãn, vỗ vỗ lưng bàn tay cô giống như mẹ cô làm mỗi khi cô bất an, lo lắng hặc buồn phiền. Nói chung bà đối với cô chẳng khác gì con gái ruột.
- Chắc con đói bụng rồi! Để bác gọi A Dật với bác trai xuống chúng ta ăn cơm!
- Vâng ạ!
Sau một hồi giằng co trước cửa phòng, Âu Dương Dật miễn cưỡng đi xuống, không nhìn cô lấy một cái bắt đầu cầm đùa ăn. Bác trai, bác gái nói chuyện không ngừng, còn liên lục thức ăn cho cô và Âu Dương Dật.
Cả quá trình đều là cô vừa ăn, vừa nói chuyện phiếm cùng bác trai, bác gái, nhưng mắt luôn đặt trên mặt anh. Bạc môi mỏng khi ăn cơm thập phần quyến rũ, tạo cho người nhìn cảm giác ngon miệng, vừa tao nhã lịch sự. Thật đúng là người trong lòng Tất Tư San cô, làm việc gì cũng trầm ổn, dễ nhìn đến tự hào.
Không biết từ đâu bác trai đột nhiên hỏi cô
- Tiểu San! Bác nghe ba con nói, muốn đưa con đến công ty bác, nhờ bác và Tiểu Dật kèm con làm quen việc ở đây! Nghe nói sau khi tốt nghiệp, con muốn làm kinh doanh, chứ không muốn làm giảng viên. Phải vậy không?
- Dạ đúng bác!
- Ừ! Làm kinh doanh cần năng lực! Mà bác thấy năng lực của con rất khá! Nên quyết định để con làm thư kí bên cạnh A Dật.
Cô liếc mắt qua anh, quả nhiên động tác ăn của anh khựng lại một chút, cuối cùng cũng chịu mở miệng
- Ba! Sao ba không trực tiếp để cô ta làm trợ lí của ba đi! Việc ít dễ làm!
Bác trai hơi cau mày
- Không được! Ba làm chủ tịch! Tất cả mọi việc coi như đều trên tay con! Ba chỉ là người đừng đầu phía sau thôi có được không? Không phải việc ít! Mà dường như không có việc gì cả!
Hàng lông mày nghiêm nghị hơi nhếch lên, lầm vào trầm mặc. Một lúc sau, anh lại nói
- Nếu như vậy thì để cô ta đến làm quản lí phòng nhân sự, làm quen dễ hơn!
- Bác Tất tin tưởng ở con hơn nên mới giao Tiểu San cho con kèm cặp! Nói chung là con đừng làm bác ấy thất vọng! Giao tình giữa hai nhà rất thân thiết! Nên giúp đỡ cũng là chuyện thường tình! Con có làm ra vẻ chán ghét cũng phải nhường nhịn Tiểu San đó!
Âu Dương Dật liếc mắt qua cô một cái, phát hiện trên mặt cô là vẻ thản nhiên, nhưng trong mắt là đắc ý vui mừng, tức giận đến mức không biết làm gì, đứng bật dậy
- Con ăn no rồi!
Sau đó quay người đi lên lầu. Gì chứ? Anh rốt cuộc có phải do ba nhặt trên đường về nuôi không? Ngữ khí như vậy, rõ ràng là đang bắt nuộc anh đồng ý mà. Nếu như không phải nể mặt giáo sư Tất...lấy mạng anh cũng không muốn kèm Tất Tư San. Ám ảnh lúc nhỏ đến giờ, lúc nào cũng chạy theo bảo " em thích anh" , mấy năm anh còn chưa ra trường hoàn toàn bị cô ta bức đến muốn ói máu, cô ta có thể không mặt dày như thế được không? Lúc nào cũng luôn miệng nói thích anh, thích anh! Ngôi trường nào học qua không ai không biết Âu Dương Dật anh có thanh mai trúc mã là con gái hai giáo sư giỏi nhất trường, đáng yêu vô hạn, con trai ghen tỵ, con gái hâm mộ. Ai có thể hiểu cho anh? Hễ có cô gái nào theo đuổi anh, cô ta liền làm ầm lên, làm cho những người kia bị rủa là tiểu tam này nọ. Điều này anh không quan tâm, mà là con người Tất Tư San thật độc ác, hèn hạ, cô ta sao có thể xứng để anh yêu đây? Ai nói cô ta đáng yêu? Ai nói cô ta dịu dàng, dễ mến? Anh rất muốn hỏi bọn họ có phải ra đường quên mang não hay không? Đáng tiếc chỉ có anh là nhìn ra bộ mặt thật của cô ta...
- Tất Tư San đáng chết!
————————————-
Tất Tư San vốn dĩ đang trên đường về nhà, không hỏi hắt xì một cái. Lạ thật, cô bị cảm lạnh sao?
Đọt nhiên nhớ đến lời bâc Âu Dương nói, cô liền chạy một hơi về nhà, liền gặp ngay ba đang ngồi trên sofha đọc báo, mẹ đang chăm chú trên giáo án. Nhìn thấy cô đi vào cả hai đều ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô, mẹ cô mở lời đầu tiền
- Con có phải do mẹ đẻ ra không vậy? còn nhớ đến có người ba người mẹ này nữa không đây?
- Con cũng đang thắc mắc mình có lhair con ba không....
- Cái gì? - Ba cô lên tiếng cắt đứt:
- Con không phải con của ba, thì là con ai? Chả lẽ mẹ con ở cạnh ba mà có cơ hội vụng trộm với người khác rồi sinh ra con khuôn mặt giống ba 70,59% hả?
Mẹ cô huých cánh tay ông
- Ông bớt nói nhảm đi!
Cô bĩu môi ngồi xuống lập tức ôm lấy tay ba, chớp đôi mắt trong như ngập nước, nũng nịu
- Ba! Có phải ba nói chuyện với bác Âu Dương rồi không? Vậy là con không cần đi làm kiếm hai nghìn tệ nữa sao?
Ba cô liếc cô một cái, giọng nghiêm nghị, nhưng nghe ra vài phần cưng chiều.
- Ba nói chuyện với bác ấy, nhưng con vẫn phải đưa về đúng hai nghìn tự kiếm! Ba còn chưa hỏi tội con, sáng nay con đu đúng giờ nhỉ?!
- Ba cho người theo dõi con sao? Aizzz, ba! Ba cũng biết mà! Con bình thường có tài xế riêng, nhưng mấy bữa nay con phải nghe lời ba, chen chúc trên xe buýt, vất vả lắm ba biết không? Mà con có than vãn câu nào đâu? Tốc độ xe buýt lại chậm nữa....
Cô chu môi nhỏ, biểu cảm đau khổ cam chịu làm cho ba cô phải thở dài.
- Được rồi! Ba hiểu, ba hiểu!
Cô lập tức cười toe toét, tiếp tục hàn huyên với ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top