Chương 1: Đánh rơi.
"...Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof..."
Nhạc chuông điện thoại không ngừng đinh tai nhức óc bài Happy của Pharell Williams. Theo sau đó là tiếng gầm gừ khe khẽ cùng một bàn tay với với tìm cái của nợ inh ỏi kia.
"Điện thoại gì mà ầm ĩ quá, thứ bảy không để người ta yên sao!"
Cánh tay nam nhân không ngừng quơ chụp, vẫn không tài nào mò ra được nơi âm thanh quái quỷ kia.
"Xin lỗi, báo thức của tôi. Phiền cậu rồi!" – Thanh âm hơi khàn nhẹ nhàng cất lên. Chất giọng nam trầm ấm đến rung động lòng người, tuy hơi đục do vừa thức dậy, nhưng không kém phần quyến rũ.
"Ưm..., thứ bảy anh vẫn đặt báo thức à?" – Giọng nam khác, tuy cũng có phần khàn nhẹ nhưng nghe kỹ thì khá trong và ấm.
"Sáng nay họp nội bộ, tôi phải đi sớm. Cậu ngủ tiếp, tôi tự đi!"
"Không tiễn!" – Cánh tay vừa nãy bới móc tìm điện thoại, lại đưa lên vẫy vẫy, cả thân người thì lại lười biếng rúc vào trong chăn.
Hai giây sau, như sực nhớ ra gì đó, vội tung người, hất chăn ra, phô diễn lõa lồ cả cơ thể cường tráng.
"A, tối qua có hơi..., hôm qua là đi xe tôi, chờ chút tôi đưa anh đi." – Nói xong y đưa tay gãi gãi đầu cười như tỏa nắng. Đây mới hai giây trước còn là con lười trong chăn sao?
"Chỗ này gần tram xe bus, tôi tự đón xe đi được, câu ngủ tiếp đi, không cần ngại." – Nói dứt câu thì kẻ kia cũng đã ăn mặc gần như chỉnh tề.
"Vậy anh đi!" – Lại rúc vào chăn, cựa cựa mấy cái, ngáp dài.
Hai giây sau, lại bật dậy ... Có cần làm giống như thần kinh phân liệt vậy không?
"Anh đi ra ngoài, vứt dùm nó vào thùng rác gần cửa chính. Thùng rác trên phòng toàn rác văn phòng lâu ngày mới dọn, sợ nó bốc mùi" – Vừa nói, tay vừa phe phẩy hai cái BCS đã dùng tối qua, lại cười tươi tỉnh.
"Ok!" – Nói rồi kẻ kia cũng vươn tay ra cầm lấy, chầm chậm rời phòng, đóng nhẹ cửa lại.
"..."
Minh Quang nhẹ nhàng đẩy cửa, tay chỉnh lại cà vạt hơi lệch, xoa xoa cổ. Hôm qua cũng hơi quá, làm một hơi hai cử, bây giờ hông hơi ê ẩm, cổ cũng có phần tê tê. Mà tên kia cũng không vừa, nếu biết phải lăn lộn cả một đêm thế này, tối qua đã không đi săn, dành sức sáng nay họp giao ban sớm cho lành.
Vừa ra khỏi cổng chung cư, anh hơi nghiêng đầu nhìn lại căn hộ trên tầng 6, chân mày khẽ nhíu lại do nắng sớm. Chung cư cao cấp, ban đêm nhìn không rõ lắm, bây giờ mới thấy nơi đây cũng khá, kiến trúc không tồi, lại sạch sẽ, an ninh tốt. Hay là sau này mình cũng mua một căn nhỉ.
Cứ thế, Minh Quang từ từ cuốc bộ ra trạm xe bus gần nhất, hoàn toàn không mảy may nghĩ đến cuộc mây mưa tối hôm qua nữa. Cái con lười trong chăn đó tên gì ấy nhỉ? Mà quên rồi thì thôi vậy, quan tâm cái mớ tình một đêm hỗn độn của mình chắc phải chết không ít tế bào thần kinh. Anh tự nghĩ rồi mỉm cười thảnh thơi bước lên xe bus.
---
"Quang! Gọi cậu đấy, nhanh đi họp nào, lại còn ở đó ngáp ngắn ngáp dài. Ngủ chưa đủ à?"
"Chị Nga, sao chị cũng đi?" – Minh quang quay người lại, nhìn nhìn bà chị đang xô đẩy cái thân thể một mét tám nặng nề lê từng bước ngái ngủ của mình. "Hôm nay đâu có họp liên quan đến bộ phận buồng phòng?" – Vẫn luyến tiếc cơn gà gật, ngáp thêm một cái cho đủ vốn.
"Chẳng phải là do sếp mới sao? Ổng sẽ dự thính qua Skype. Sau khi họp giao ban của lễ tân và marketting xong sẽ tập hợp các trưởng bộ phận để nắm bắt sơ bộ."
"Sao không nói sớm, em đâu có mang theo máy?" – Minh Quang lầm bầm.
"Không biết, sáng nay mới báo, chị còn có được ngày thứ bảy hiếm hoi, sáng nay nhận tin nhắn phải chạy trối chết, hai thằng cu cũng phải quăng cho ba nó. Câu không nhận được tin nhắn à?"
Minh Quang giật mình, tay quét qua màn hình điện thoại. Hai tin nhắn chưa đọc.
"Nhận rồi, em chưa đọc. Mà hôm qua cũng đâu có về nhà, có đọc cũng chả kịp đỡ."
"Biết ngay mà, sáng nay họp mà tối qua còn lượn à?"
"Kệ em, cứ tưởng họp giao ban, thế nào mà chẳng được!" – Giọng sưng sỉa.
"Thế tối qua làm đến mấy giờ mà trông mất sức thế?" – Cười bỉ ổi.
"Hai lần, hình như đến gần sáng. Mà chuyện riêng tư, chị lại tò mò thế?"
"Là chú em không khảo mà khai, chị là chị thuận miệng hỏi thôi. Lát nữa tính sao, đừng bảo chị với em xài chung một nick nhé."
"Em dùng Skype điện thoại." – Minh Quang nhún vai, thản nhiên đáp lại.
"..."
Phải đên khi vào đến phòng họp, ổn định chỗ ngồi, Minh Quang mới điềm nhiên quét ngón tay thuôn dài qua điện thoại, bật hai tin nhắn kia lên xem.
"Xin lỗi vì thông báo quá gấp, sáng nay sau khi kết thúc họp giao ban, các trưởng bộ phận họp thêm mười lăm phút về tình hình sơ bộ Giám đốc mới. Thời gian hơi gấp, mọi người thông cảm chuẩn bị." – Là đầu số trợ lý chính của văn phòng Giám đốc, Hoài Mỹ.
"Hey, tối qua dữ dội quá! Anh làm em sáng nay không dậy nổi rồi (T_T)" – Số lạ.
"Xin lỗi, cậu là ai?" – Nhắn trả lời.
"Mới hành người ta cả đêm đến tận ba giờ sáng, đã thế còn phiêu những hai lần, thế mà quên sạch, quá tàn nhẫn! (-_-+)" – Trả lời ngay lập tức, kỹ thuật nhắn tin của tên này không tồi.
"Xin lỗi, tôi sắp vào họp. Mà tôi cũng không có thói quen nhớ lại tình một đêm!"
Hai phút sau, vẫn không thấy nhắn lại... thở phào nhẹ nhõm: Phủi được tên đeo bám này cũng nhanh thật. Ghét nhất cái loại tin nhắn thêm ký hiệu biểu cảm. Mà làm sao hắn biết số điện thoại mình nhỉ. Nghĩ thêm vài giây rồi lại quyết định: thôi cũng kệ.
Vài phút sau, mọi người đông đủ, cuộc họp cũng bắt đầu.
---
Mười lăm phút cái khỉ mốc, rốt cục vì thông báo quá gấp, tuy là họp sơ bộ nhưng vẫn bị kéo dài đến bốn mươi lăm phút, lão Giám đốc mới quả nhiên là hồ ly số đuôi không dưới chín, hỏi lên rồi lại vặn xuống, báo hại tám vị trưởng bộ phận có đến năm người bước ra cửa phòng họp như người mất hồn, mắt vẫn còn giật giật liên hồi. Xem ra chính là muốn mọi người không kịp phòng bị đây mà.
"Chị, cho em quá giang về đến khu chợ nhé. Hôm nay em đi xe bus." – Minh Quang đánh mắt ngang qua bà chị Thanh Nga còn đang bần thần hoảng hốt sau cuộc họp.
Tội nghiệp, vừa rồi bị lão hồ ly xoay mãi về sai sót của khâu buồng phòng, vẫn chưa hết đả kích. Rất may phía nhà hàng không có gì nhiều để nói nên cũng chỉ qua loa. Mà giọng hắn trên Skype sao nghe trẻ thế nhỉ, tuy rất có khi chất và kinh nghiệm nhưng tuyệt đối không phải là thanh âm của một lão giám đốc tuổi quá bốn mươi tý nào. Chắc mấy bà tám trong chi nhánh đào phải thông tin vịt trời rồi.
"Ơ... cậu nói gì?" – Vẫn còn thất thần, môi run run.
"Em nói chị cho em nhờ xe đến gần chợ Phía Bắc. Em không có xe." – Minh quang thiếu kiên nhẫn lặp lại.
"Câu nói xem, có khi nào lão hồ ly đó về đên chi nhánh sẽ "khai đao" chị không?" – Xem ra cú sốc quá lớn.
"Thôi, đưa chìa khóa xe đây, em chở chị. Tình trạng này mà để chị lái xe thì xác định một xe hai mạng!" – Anh thở dài, quăng cho bà chị cái liếc mắt ý bảo: giao xe!
"..."
Đến nơi, Minh Quang chân bước xuống xe, tay chuyền chìa khóa cho Thanh Nga, không quên dặn dò lái xe cẩn thận rồi lạnh lùng quay đi, hướng về phía chợ.
Gần mười một giờ, khu chợ đông đúc ồn ào trong cái nắng tháng tư khiến anh cảm thấy hơi nhức đầu. Điện thoại trong tay run nhẹ, có tin nhắn đến.
"Anh, hôm nay ăn gì?"
"Mắm chưng, rau lan luộc." – Ngắn gọn, hàm súc!
"Ok, em còn 1 tiết, anh đi chợ nhé!"
"Biết!"
Tên nhóc này, ngày trước mới dọn đến ở ghép thì lễ phép là thế, giờ nhắn tin thôi cũng như thiếu ăn đòn. Tay bỏ điện thoại vào túi, Minh Quang tiếp tục thong dong đi về phía hàng rau.
"Chị Tư..."
"Quang, sao sáng nay trễ vậy, may hôm qua dặn trước chị để lại một bó rau lan."
Vừa thấy mặt, chị Tư bắn luôn một tràng liên thanh, không cần phải hỏi han gì nhiều. Minh Quang cũng quen rồi. Siêu thị quả thực so về khoản đồ tươi thì không bằng được chợ, hơn nữa bạn hàng quen cũng có cái lợi của bạn hàng quen. Hai ba bà cô đang nghiến răng nghiến lợi nhìn tên "bạn hàng" vừa mới tới đã lấy hàng trả tiền, trong khi bọn họ loay hoay đến cả buổi vẫn còn đang chờ thối lẻ. Thế nhưng hắn quay qua cười xã giao một cái, các chị lại nín khe, bị kẻ kia tặng cho một nụ cười mà chết trong mãn nguyện. Đàn ông ở đâu đẹp trai, phong độ vậy mà lại còn biết đi chợ, thế này thì có phải là giết người không dao?
Te te cầm bó rau trong tay, y xoay người đến khu hàng thịt thì có cảm giác chân chạm phải cái gì đó, dày mà không nặng, không phải gạch. Nghiêng đầu nhìn xuống thì thấy ngay một cái ví nam, hình như là loại sáu ngăn, da bò màu nâu nhạt, nếu nhìn thoáng qua sẽ bị lẫn vào đám khoai tây bày trên bạt nhựa.
Cái ví dày cộm một xấp tờ năm trăm ngàng mới cứng khiến Minh Quang cũng phải nhíu mày. Tên ngốc nào mà lại đi rút nhiều tiền thế bỏ vào ví, lại còn ngốc đên nỗi đánh rơi.
"Của cô, của cô..." – Một bà cô khoảng bốn mươi hớt hơ hớt hải.
"Là của cô, khi nãy cô cùng con trai đi chợ, nó đánh rơi bóp nên cô chạy lại tìm, may quá cháu nhặt được."
"Ra là của con trai cô à?" – Minh Quang cười lạnh – Sao lại đem nhiều tiền theo thế, chỗ này cũng phải năm triệu.
Lúc này, một anh chàng cũng nhào tới vào hùa. " Mẹ, mẹ, tìm thấy ví của con rồi hả" – Mắt nhìn cái ví tiền mà sáng rỡ.
"Là vầy, lúc nãy tôi có rút ra năm triệu để chuẩn bị mua đồ làm giỗ cho ông nội, đang trả tiền thì không thấy ví đâu, may quá là anh nhặt được."
Minh quang vẫn tiếp tục cười lạnh, cầm chiêc ví bỏ vào trong túi xách, kéo khóa.
"Này, anh làm gì vậy?" – Hai mẹ con bên kia vẫn tiếp tục ầm ĩ.
"Ngại quá, trong ví này không phải năm triệu, chắc là ví của anh rơi nhầm chỗ rồi, mà chứng minh thư trong ví cũng không giống mặt anh lắm." – Nói dối, rõ ràng trong ví không có chứng minh thư, chỉ có một xấp thẻ ngân hàng và một biên lai màu hồng của ngân hàng.
"Chứng minh thư ở trong ví tôi chụp cũng vài năm rồi, bị cũ nên nhìn hơi khác." – Vẫn chống chế.
"Ngại quá, trong ví quả thật không có chứng minh thư." – Tỉnh bơ.
"Thôi đi bà nội, một vừa hai phải thôi, không phải của mình mà cứ ào ào, người đâu mà tham quá chừng" – Chị Tư lúc này xen vào, xẵng giọng dân chợ, nếu bên kia còn quấy rối, sẽ lập tức bóp cò xả liên thanh. Người trong chợ cũng bắt đầu xì xào.
"Trời, đồ người ta rớt, không phải của mình thì thôi, tham quá coi chừng trời đánh."
"Mẹ nó, mẹ cũng tham mà con cũng tham!"
"Cái đồ cơ hội!"
"..."
Được một lúc, thấy tình hình không ổn, hai mẹ con nhà kia chuồn êm, trước khi đi không quên ném lại cái nhìn hậm hực.
Lúc này Minh Quanh mới lấy từ túi xách một cuốn sổ tay, ghi lại số điện thoại, xé ra đưa cho chị Tư.
"Chị, giờ em có việc phải đi, lát nữa có ai mặt mày hớt hải chạy đến tìm thì chắc là người rơi ví, chị đưa họ số điện thoại này của em, bảo họ gọi đến gặp em để nhận lại đồ."
Nói xong, một tay xách cặp, một tay cầm bó rau đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top