Chỉ cần anh đếm 1,2,3 . Em sẽ biến mất
Vào một buổi sáng đẹp trời, với ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng nơi mà có đôi vợ chồng trẻ đang ôm nhau ngủ say sưa
- Jimin dậy nào, dậy anh đưa em đi chơi nhé
- Um....cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi( cô vừa nói vừa kéo chăn lên trùm kín mặt)
- Em mà không dậy là đừng trách..... ( nói với vẻ mặt gian tà)
Chưa để anh nói hết câu cô đã bật dậy ngay vào nhà để vệ sinh cá nhân khiến anh chỉ biết lắc đầu với con mèo lười này. Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong thì xũng xuống ăn sáng và tới công viên chơi
---------- Tại công viên ----------
Anh dẫn cô đi trò chơi này tới trò chơi khác
- Anh em muốn ăn kẹo ( vừa nói vừa lay tay anh)
- Được rồi mua đi anh trả cho ( vừa nói vừa cười)
Sau một lúc chơi thì anh và cô ra phía ghế ngồi
- Xíu nữa về anh làm cho món này ngon lắm
- Thật không đấy
- Không tin anh đưa em về làm liền ( vừa nói vừa kéo tay cô đi về)
----------Tại nhà riêng ----------
Cả hai cùng vào nhà cô thì lên phòng thay đồ, còn anh thì vào bếp nấu món cá hấp. Một tiếng sau cũng vào lúc 19h
- Jimin xuống ăn nè em, anh nấu xong rồi đấy
- Em xuống rồi đây ( vừa nói vừa đi xuống cầu thang)
Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống nhưng chỉ vừa khi cô ngửi món cá ấy thì liền chạy vào nhà vệ sinh nôn. Anh thấy vậy liền chạy vào xem tình hình
- Em sao vậy Min?? ( vừa nói viết đỡ cô )
- Em không biết chắc em không hợp với món cá ấy
- Hay mai anh đưa đi khám nhé
- Tùy anh vậy , vào ăn thôi không đồ ăn nguội hết
Sau đó cả hai cùng ăn và ngủ đến sáng hôm sau
---------- Sáng hôm sau ----------
- Xong chưa Min anh đứng mỏi chân quá à ( vừa nói vừa đấm chân)
- Em đây rồi , đi thôi ( vừa nói vừa đi ra)
--------- Bệnh viện EGO ---------
- Chúc mừng Min tổng đây vợ ngài đã mang thai được 2 tháng rồi đấy
- Cảm ơn bác sĩ
- Vậy tôi xin phép ( viện nói vừa cúi đầu)
Sau khi vị bác sĩ kia đi anh hớn hở chạy vào ôm cô
- Vợ à em mang thia rồi đấy ( vừa nói vừa xoa bụng cô)
- Thật ạ ( ngỡ ngàng)
Anh chỉ gật đầu thấy vì lời nói, vì rất vui khi nghe tin này
Từ lúc cô có thai anh đã hầu như không đi làm mà chỉ chăm sóc cô suốt ngày như người hầu vậy
Nhưng đâu có ai mà hạnh phúc được như thế đâu , chuyện gì đến cũng phải đến mà thôi
Vào một hôm khi anh đang đi gì ỉa quyết một số việc ở Bang thì nghe tin bác sĩ gọi điện
- Thưa ngày vợ ngài bị té khi đang đi ngoài đường hiện tại đang trong.......
Chưa để vị bác sĩ kia nói hết ta anh đã lập tức giao lại toàn bộ cho người khác và phóng xe đến bệnh viện
----------Bệnh viện EGO --------
- Vợ tôi đâu ( anh vừa nói vừa lo lắng)
- Xin chia buồn cùng ngài, vợ ngài dù chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng....
- Nhưng sao ( anh vừa nói vừa lay vị bác sĩ)
- Thưa ngài đứa con trong bụng cô ấy không giữ được ạ
Vừa nghe xong câu nói của vị bác sĩ kia anh liền ngã khụy xuống đất
- Tại sao vậy rốt cuộc ai là người làm chuyện này???
- Thưa ngài...
- Cút, cút hết đi ( anh nó với vẻ mặt vô cùng tức giận )
-Tôi xin phép
---------- Về phía cô -------------
Sau khi nghe tin con cô đã không còn cô đã khóc nức nở, cô không ngờ mình bất cẩn như vậy. Anh bước vào phòng với vẻ mặt buồn bã nhìn cô đang khóc trên giường bệnh
Anh tiến lại gần cô mà an ủi - Không sao đừng khóc anh xót lắm vợ à ( vừa nói vừa ôm cô vào người)
Cô chỉ biết khóc 1 ngày càng to hơn , vì đứa con này là con của chính cô và anh thì sao mà không xót được
Vài ngày sau đó cô cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra nghìn cửa sổ. Còn anh thì chỉ biết bù đầu vào công việc đi sớm về khuya, trên người đôi lúc còn có mùi lạ
----_-----------------–-------------
Chap mới mong mn ủng hộ và góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top