Chương 5: Cuộc gặp gỡ

Chương 5: Cuộc gặp gỡ.

Tôi không phải là người hay nghêu ngao hát mỗi khi ở một mình, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại cứ lẩm nhẩm lung tung mọi ca khúc từ lúc chọn quần áo đến bây giờ….

Thay hết bộ này đến bộ khác tôi mới phát hiện ra từ trước đến giờ mình chắc biết chăm lo cho bản thân một chút nào, lục tung tủ đồ thì chỉ có duy nhất chiếc váy chấm bi vàng được anh trai tặng hôm sinh nhật. Chiếc váy dành riêng cho những dịp quan trọng như đi chơi, đi sinh nhật, lễ tết vân vân ấy nay bỗng trở nên nhàn chán trước mắt tôi. Không biết nó có cũ quá rồi không? Phần eo mặc nhiều có vẻ dão, hở tay thế này thì lúc ra mồ hôi ngại lắm, nhìn màu sắc trông cứ quê quê…Tôi bực mình quăng luôn nó sang một bên để khỏi phải nghĩ nhiều nữa. Rút cuộc thì vẫn trung thành với quần bò áo phông, tôi thở dài xách túi bước ra khỏi phòng không quên gom đống hỗn độn trên giường nhồi nhét lại vào tủ.

Chốc chốc lại ngó mình trong gương mỗi khi đi qua một cửa hàng nào đó, tự hỏi liệu trông mình có ổn không, tóc buộc có bung ra không, rồi son đã trôi màu chưa…Nghĩ lung tung bất chợt tôi bật cười nhận ra mình đang thay đổi, hóa ra những cô gái khi bắt đầu mến một chàng trai nào đó sẽ bắt đầu có những suy nghĩ hoàn thiện hóa như vậy.

“ I’m a big big girl in a big big world.

It’s not big big thing if you leave me.

But I do do feel that I too too will miss you much”

………………….

Tôi đến quán nước khá sớm.

Quán vào chiều chủ nhật nên chẳng có mấy khách, thấy chủ quán đang ngồi trước cửa vừa trông xe cho khách vừa buôn chuyện với mấy người bán rong có vẻ nhàn rỗi. Tôi gọi một cốc hoa quả dầm và chọn chỗ ngồi trên tầng hai ở đấy vừa yên tĩnh lại có điều hòa…

Người tôi chờ vẫn chưa đến liệu có khi nào anh ấy lừa tôi không?

Lòng tôi thấp thỏm lo lắng không thôi.

Tiếng mở cửa phía sau khiến tôi giật mình quay ra…

Cạch…

Một cô gái bước vào cùng bạn trai …tôi thở dài đến sượt…

Bao giờ anh ta mới tới, hay anh ta quên rồi, hôm trước chẳng phải đã hẹn nhau kỹ như vậy rồi hay sao…????

-         Chào em.

Tôi giật mình buông vội chiếc thìa đang cầm trên tay xuống,

Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt lại còn quen thuộc hơn.

Đầu óc tôi cảm thấy như đờ đẫn khi gặp người ấy, ngạc nhiên đến không thốt được lên lời. Có lẽ ông trời đã luôn nghe thấy lời cầu nguyện của tôi nên đã cho tôi một cơ hội chăng, chẳng lẽ đây gọi là định mệnh!!!!.

-         Em không nhận ra anh ư?

-         Anh…Đạt. Chẳng lẽ anh là …không thể nào….anh là Faker ???

-         Anh thường hay dùng nick ấy để nhảy Au. Còn em chắc là Kẹo đầu lâu.

Tôi phụt cười vì lời Đạt vừa nói, lúc anh đọc cái tên nick của tôi nghe mà thật bủn rủn tay chân….

-         Phụt… Tôi ôm miệng cười

-         Ha ha ha ấn tượng đấy chứ ko ngờ một người vốn ít nói như em lại lấy một cái nick nghe hổ báo thế.

-         À…thì nó là thế đấy…

Ngượng ngùng tôi cắm đầu vào uống nước không dám nói gì thêm, đứng trước anh lúc này bất cứ việc gì tôi bắt đầu làm chắc chắn nó sẽ trở nên ngu ngốc.

-         Sao em giận anh vì không nói cho em biết từ đầu à?

Thấy tôi đột nhiên im lặng, Đạt vội vàng hỏi. Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh mà trái tim tôi cứ đập liên hồi không tài nào có thể dừng lại được.

-         Ừm.. tôi miễn cưỡng gật gật.

-         Thật ra anh không có ít lừa em đâu, anh sợ nếu anh nói mình là Đạt thì em sẽ không kết đôi cùng anh trên đó.

-         V..âng..

-         Mỗi lần nghe điện thoại thấy em kể về anh, anh cảm thấy ư vừa vui lại vừa sợ, vui vì em chẳng giấu diếm anh bất cứ chuyện gì còn sợ là khi gặp mặt sẽ làm em giận. Đừng giận anh nhé!

Sao tôi có thể giận anh ấy được, tôi thích anh ấy còn chẳng hết…

Nãy giờ mới để ý hôm nay không phải đóng thùng trong bộ quần áo đồng phục trông Đạt thật khác. Áo phông tối màu quần lửng kaki, mái tóc để hơi rối khiến khuôn mặt thư sinh thường ngày trông góc cạnh hơn, dưới anh đèn vàng của quán nước trong đôi mắt anh sâu đến hút hồn…và đôi mắt ấy như không đang rời khỏi tôi. Cúi mặt lấy tay che lên miệng như muốn giấu đi sự bối rối của mình mỗi khi đối mặt với anh, tôi phát hiện ra anh đang nhìn cái biểu hiện đó của tôi mà mỉn cười rất vui vẻ..

-         À hôm nay hẹn em ra đây anh cũng có một món quà muốn tặng em.

-         Gì.. vậy ạ..

Đạt lấy trong ba lô ra một chiếc hộp nhỏ xíu.

-         Anh nhờ bố mua nó ở bên Hàn Quốc hi vọng là em thích.

-         Một chiếc lắc tay…

Tôi đưa ngón tay run run của mình về phía trước mà không dám chạm vào sợi dây trước mắt như sợ động mạnh chẳng may nó đứt. Rất nhanh Đạt cầm sợi dây đó lên choàng qua cổ tay tôi, suýt xoa…

-         Woa cổ tay em nhỏ đeo trông đẹp thế.

Lời khen của anh khiến tôi muốn rụt tay lại giấu đôi tay ấy đi.

-         Hợp lắm, em có thích không?

-         Đẹp lắm ạ, nhưng …em không dám nhận đâu anh.

-         Sao vậy?

-         Món quà đắt như vậy.

Tôi cởi sợi dây đặt lại hộp, nhưng bàn tay vô tình bị anh giữ lại.

Bàn tay anh to ấm áp đặt chùm lên bàn tay tôi ôm gọn lấy nó, những ngón tay anh động những ngón tay của tôi, truyền đến người tôi những luồn điện nhỏ cứ nổ lách tách xuyên qua từng lớp tế bào trên cơ thể. Lúc này tôi chẳng còn nghe được anh đang phân trần giải thích điều gì, trong đầu tôi chỉ có những tia sáng lấp lánh không biết từ đâu hiện ra che mờ hết thảy mọi vật xung quanh.

-         Không đáng bao nhiêu đâu, là quà em cứ nhận, không anh buồn đấy.

Anh đeo lại sợi dây lên tay tôi, khuôn miệng mỉn cười mãn nguyện.

-         Vâng…vậy em cảm ơn anh.

Tôi cười nhẹ ngắm nghĩa cái lắc tay lấp lánh những viên ngọc trong suốt rung rinh trên tay mình.

-         Em thích là anh vui rồi. Thế dạo này thấy em ít qua nhà Huy, mấy hôm anh đến không nhìn thấy em chơi điện tử trong phòng nó nên cứ thấy thiếu thiếu.

Hóa ra là Đạt biết tôi chơi trò này là vì anh ấy đến nhà Huy chơi sao, trời ơi mọi cơ sự thô lỗ cả tôi đã bày trước mắt anh chẳng thiếu thứ gì mất rồi. Tôi than thầm trong lòng, xót xa nghĩ đến những lúc mình tranh chơi với Huy mà chỉ muốn chui luôn xuống đất.

-         À anh trai em cho em dùng máy tính rồi nên em không sang nhà Huy nữa.Với lại cậu ấy đang phải ôn thi cho lần thi đội tuyển của trường, em không muốn làm phiền.

-         Thằng cu ấy mà cũng phải học cơ á?

-         Anh nói vậy là sao? Tôi ngạc nhiên.

-         À vì từ bé đến giờ nó vốn giỏi rồi nên có thấy nó phải học bao giờ đâu.

Huy không học bao giờ ư?? Hình như mọi người đều đang nhầm lẫn gì đó ở đây, tôi lại thấy cậu ấy chăm chỉ gấp 3,4 lần người khác và gấp 10 lần tôi. Không hiểu sao mọi người từ trong lớp hay ngoài lớp đều nghĩ rằng cậu ấy vốn giỏi như thế mà không cần học sao? Huy cũng là con người cậu ta đâu có phải thánh mà siêu phàm đến như vậy. Hẳn vì nghĩ cậu ta không dưng cũng giỏi nên chẳng mấy ai ưa chăng, người ta đúng là luôn chỉ nhìn thấy thứ trước mắt mà không bao giờ quan tâm đến nỗ lực phía sau của người khác. Chỉ biết nhìn vào ánh sáng mà không cần biết để có ánh sáng trái đất luôn phải quay không ngừng nghỉ.

-         Do cậu ấy rất chăm chỉ.

-         Lâu lắm rồi mới thấy có người thân thiết với Huy như vậy.

-         Cũng có gì lạ đâu Huy rất tốt.

-         Không có gì, mà thôi nói chuyện Huy để khi khác giờ nói chuyện chúng ta đi.

Đạt nháy mắt, tôi không biết phải trả lời sao, hai tay cứ vò gấu áo dười gần bàn mà lòng bàn tay ướt cả mồ hồi.

-         Chuyện..gì của chúng ta.

-         Chuyện chúng ta gọi nhau là “ vợ” “ chồng” trong Au ấy, em có muốn hiện thực hóa nó không?

Tai tôi ù cả đi cố gắng mở to mắt xem đây là mơ hay thực mà anh lại đường đột nói ra những lời như thế.

-         Đừng nhìn anh thế, nói ra những lời này với em...thật là ngại!!! Đạt ngượng ngùng gãi đầu gãi tay không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Lần đầu tiên tôi bắt gặp khoảng khắc Đạt đỏ mặt tim lại bắt đầu run lên những nhịp đập không kìm nén lại được, tôi đúng là đã say nắng anh mà không thể tỉnh lại được rồi.

-         Anh ..không muốn chúng ta là một cặp đôi ảo nữa, anh muốn ở bên ngoài điều đó cũng là thật.

-         Em...

Lắp bắp mãi không nói được lên lời, tôi vội đưa tay lên ngực trấn tĩnh mình lại rồi nói tiếp.

-         Đường đột quá nên em...

-         Ừm anh xin lỗi. Anh cũng nghĩ là quá nhanh. Nhưng không hiểu sao anh bị thu hút bởi em, nói chuyện với em hàng đêm, chơi điện tử với em, anh không biết mình đã bị cuốn vào tình cảm này từ lúc nào.

Anh ấy đang tỏ tình với tôi sao, trái tim như có ai đang bóp nghẹn lại căng thẳng quá đến không thể thở.

-         Đạt...thật ra...thật ra...từ lâu em cũng đã rất thích anh!

Tôi lấy cảm đảm nói thật to mà không để ý những ánh mắt hình viên đạn từ những bàn xung quanh đang chĩa vào mình. Lấy đủ cam đảm để nói rồi giờ nói xong thì tôi không dám ngẩng đầu lên để nhìn bất cứ ai nữa, mặt tôi giờ có soi gương chắc đang đỏ như một quả gấc chín. Tại sao tôi lại để tình cảm bộc phát không suy nghĩ như vậy, lời đã thốt ra rồi chẳng thế níu lại được, đành chờ đợi phản ứng của anh ấy.

Bỗng…

Một bàn tay nhẹ đặt lên đầu tôi, xoa xoa nhè nhẹ mái tóc tôi.

-         Cô bé, mình hẹn hò nhé!

Lời anh tựa nhẹ tựa tiếng mưa, rơi vào trong lòng tôi những dư âm mát lạnh. Tôi hơi ngẩng mặt lên bắt gặp đôi mắt anh đang chăm chú nhìn mình, lòng rộn lên những cảm xúc không nói lên lời. Tâm tư của tôi lúc ấy giống như một ly chè thập cẩm trộn với đá xay đang tan ra dưới nhiệt độ bất tận của trái tim…

-         Em…vậy…chúng ta sẽ yêu nhau???

-         Ừm, đúng vậy. Chúng mình sẽ như thế em nhé!

Tôi nhẹ gật đầu mín môi nở một nụ cười.

Bàn tay anh đặt trên bàn tay tôi.

Chúng tôi ngồi nhìn nhau như vậy thật lâu, không ai nói với ai một lời nào chỉ yên lặng bên nhau như vậy..

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, ánh mắt chúng tôi vẫn lồng vào nhau không rời.

Trong phút chốc tôi chợt nghĩ, 10 năm sau vẫn ở quán nước này bàn tay chúng tôi vẫn còn nằm trong nhau như vậy thì có lẽ đó chính là điều tuyệt diệu nhất mà tình yêu mang đến cho tôi trong suốt cuộc đời này. Chẳng phải ai yêu nhau cũng mong được ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp mãi mãi không rời xa…

Có một câu chuyện từ nhỏ tôi vẫn được nghe kể về nàng tiên cá chót đen lòng yêu hoàng tử, cuối cùng đã bất chấp tính mạng để đổi lấy đôi chân của con người. Cuộc đời có gì quan trọng ngoài việc sống và chết đi, nếu tôi cứ mãi chần chứ không chạy về phía người ấy thì tôi mãi chỉ là một nàng tiên cá giữa đại dương sâu thẳm một ngày sẽ chết đi trong sự cô đơn.

Và rồi tôi trao trái tim mình cho anh ấy, giống như tự cho mình một cơ hội giữ lấy hạnh phúc của chính mình.

………………………

Đạt đưa tôi về đến tận cổng nhà, chúng tôi chuyện trò một lúc lâu mà vẫn chưa ai muốn rời đi.

Bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay tôi, mân mê những ngón tay tôi, kể những câu chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng cuối. Còn tôi vẫn cứ mỉn cười dù rằng những câu chuyện của anh không đọng lại chút nào trong tâm tưởng của mình, tôi cười vì tôi mình đang hạnh phúc- một hạnh phúc chỉ có trong mơ….

-         Thôi anh về nhé, em vào nhà đi. Tối anh sẽ gọi cho em.

Đạt lưu luyến chia tay tôi, khi anh định rời đi tôi đã vội níu tay áo anh lại như một phản xạ tự nhiên của một người sắp phải rời xa người mà mình yêu thương. Anh hơi sững người quay lại nhìn tôi, nhưng rồi anh cười nhẹ bước xuống xe nắm lại lấy tay tôi, cúi đầu nhẹ đặt lên môi tôi một nụ hôn thật khẽ.

Lần đầu tiên đôi môi tôi chạm vào đôi môi của một người…….dù chỉ rất nhanh…nhưng cảm xúc đọng lại vẫn khiến lòng tôi cảm thấy rạo rực, vấn vương.

Rồi khi vào nhà cảm thấy chân mình không còn đứng vững được nữa tôi mới biết cả người mình đang run lên vì dư âm của nụ hôn ấy.

Và thế là, tôi đã dần cởi bỏ lớp áo cô đơn để khoác lên mình một bộ cánh mới, rực rỡ hơn tươi sáng hơn khi con đường phía trước của tôi đã có thêm một ngươi chung bước…

---------------------------------

Tôi không nói cho Huy biết chuyện tôi và Đạt, dù không biết giữa 2 người họ đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi không muốn khiến cậu ấy buồn. Dạo này Huy cũng bận bù đầu với những lớp học thêm nên cũng không có thời gian để nói chuyện nhiều với tôi, thời gian chúng tôi nói chuyện nhiều nhất có lẽ là giờ ra chơi còn lại thì Huy luôn cắm đầu vào quyển sách trên bàn. Huy là một người cầu toàn, khi cậu đã đặt quyết tâm vào điều gì thì dường như chẳng ai có thể làm cậu ấy xao nhãng.

Mỗi buổi chiều không phải đi học thêm, tôi hay đến nhà Huy để vừa chơi vừa học. Nhiều khi không có ai chuyện trò tôi chơi điện chán rồi sẽ ra ngồi cùng Huy đọc mấy quyển sách của cậu ấy, đọc nhiều thành ra cũng biết biết được đôi chút những nguyên lý rắc rối của toán và hóa học, đâm ra cũng qua được mấy bài kiểm tra đơn giản trên lớp. Có vẻ Huy khá đam mê hóa và toán, cậu học chẳng biết mệt mỏi và khuôn mặt của cậu mỗi khi giải được một đề toán khó thực sự khiến người khác ngồi kế bên cảm thấy vui vẻ cùng.

Đôi lúc Huy ngó sang thấy tôi đang ngồi nghe nhạc bằng máy mp3 của cậu cũng lấy một tai nghe đưa vào tai mình. Tôi đoán đó là lúc cậu ấy muốn nghỉ ngơi…

-         Huy dạo này cậu học vất vả hơn trước.

-         Ừm, để vào đội tuyển chính thức tôi phải cạnh tranh với nhiều người.

-         Thế à.. căng vậy sao. Ko vào cũng có sao đâu?

-         Đúng là chỉ có Mai luôn suy nghĩ đơn giản.

Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi Huy, xem chừng cậu mất ngủ mấy hôm rồi…

-         Trước đây tôi đã từng là học sinh giỏi toán đứng đầu thành phố, nói không điêu thì tôi lọt trong top của cả nước. Thậm chí tôi đã nhận được học bổng đại học của một trường ở Mỹ. Mai nghĩ xem một người như thế mà trượt đội tuyển của trường thì nó sẽ ra sao???

-         Woa.

Miệng tôi ngoác đến tận măng tai vì khó tin được mình đang ngồi cạnh một nhân tài kiệt xuất mà nói thật tôi chưa từng biết tiếng tắm, giờ mới được cậu ta ưu ái thông tai cho biết.

-         Không ngờ đấy.

-         Ừm, tôi biết Mai sẽ nói vậy mà. Mọi người đều sợ khi chơi với tôi, họ dần xa lánh khi biết tôi được giấy gọi đi học của một trường đại học danh tiếng khi mới học đến lớp 9.

-         Ừ tôi cũng bắt đầu thấy hãi rồi đây. Tôi gật gù vẻ mặt vẫn không thể tin được.

-         Điều quan trọng hơn là họ sợ khi chơi với tôi, họ bị so sánh, họ sợ họ mãi mãi núp sau cái bóng của tôi. Dù tôi cố gắng thật lòng nhưng những gì họ làm chỉ là cố tìm cách hạ tôi xuống.

Tôi bỗng nhận thấy cái áp lực vô hình mà Huy phải chịu thật sự lớn, và đau khổ hơn đó là cái áp lực ấy không ai có thể hiểu và không ai muốn chia sẻ. Họ đã rời bỏ cậu ấy vì họ biết dù cho người ấy giỏi đến đâu thì rồi cũng sẽ gục ngã bởi sự cô độc.

-         Tôi không sợ điều ấy.

-         Tôi biết.

Huy nhìn tôi mỉn cười, đôi mắt hấp háy ánh lên những tia sáng ấm áp.

-         Tôi đã biết ngay từ đầu, Mai là người chẳng bao giờ quan tâm đến điều ấy vì Mai là một con người bề ngoài thì lạnh lùng nhưng lại chỉ biết làm theo những gì cảm xúc mách bảo. Nhiều người khi nghe người khác kể về tôi, họ chẳng cần biết đâu là sự thật lập tức tránh xa tôi. Còn Mai thì lại chẳng hề quan tâm đến điều ấy, thậm chí Mai chỉ muốn chơi với tôi đơn thuần như một người bạn bình thường. Nên…

-         Nên…sao…?

-         Tôi luôn muốn bảo vệ Mai trước những tổn thương. Tôi không muốn Mai trở thành giống tôi một người luôn sống với sự nghị kị kẻ khác. Đừng lúc nào cũng quá tin vào người, rồi một ngày họ sẽ khiến Mai đau khổ vô cùng.

Lúc Huy nói những lời ấy tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ “ đau khổ vô cùng”, tôi cho rằng cậu ấy đã nghĩ quá lên mọi chuyện. Huy phải chăng là quá căng thẳng nên đề phòng thái quá ư??? Tôi băng khoăng nhưng lại chẳng giám nói.

 Cuộc đời của tôi chung quy lại còn quá mùa hồng và đầy mơ mộng, tôi không hề biết rằng ở hiện thực vốn dĩ không tồn tại những câu chuyện cổ tích. Con người và con người gắn kết với nhau đơn giản chỉ vì ..…thỏa mãn tham vọng của chính mình. Nàng tiên cá của tôi dù là trong truyện hay ở ngoài đời rồi cũng sẽ vẫn tan biến như bong bóng xà phòng.

-         Sống bằng một trái tim ấm, nhưng hãy giữ cái đầu mình lạnh.

-         Huy triết lý như ông già ấy. Tôi than vãn bĩm môi.

-         Ừm, tôi thật sự mệt mỏi quá, tôi muốn ngủ một lúc.

Huy ngả đầu vào vai tôi ngắm mắt lại, những sợi tóc lòa xòa của cậu chạm vào cổ tôi buồn buồn, tôi đưa tay mân mê những sợi tóc ấy giống như đang dỗ dành một đứa bé mau vào giấc ngủ.

-         Huy này..

-         Sao???

-         Dù tôi biết là sẽ rất đau nhưng tôi vẫn muốn một lần được sống theo cảm xúc của chính mình. Chẳng biết tôi sẽ còn khờ dại đến đâu, sẽ còn vấp ngã như thế nào…nhưng tôi vẫn muốn được thử. Cậu sẽ luôn ở bên tôi chứ,phải không???

-         Tôi sẽ luôn thế cho đến khi…

-         Ừm…

-         Cho đến khi có người thực sự thay tôi làm điều ấy.

Tôi không hiểu lời Huy nói khi ấy có ý nghĩa ra sao cũng không biết rằng cậu ấy đã có tình cảm với mình, chỉ là cảm thấy lòng mình bỗng an tâm đến lạ thường.

Đối với tôi mà nói thứ tình cảm tôi dành cho Huy lớn hơn tình bạn một chút, nhưng lại chẳng phải tình yêu, một thứ tình cảm lửng lơ đặc biệt gắn kết tôi lại với cậu ấy …..chẳng thể đặt tên nên tôi gọi đó là sự giao thoa của định mệnh.

Có một bài hát mà tôi cùng Huy rất thích nghe, sau này mỗi khi nghe lại thấy tâm hồn mình dừng lại với những nỗi niềm xưa cũ.

Một người cứ rong ruổi với tự do …còn một người yên lặng chờ đợi…

Cho đến một người kia sẽ đứng lại …và người này sẽ bước tới….

------------------------------

“Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you”…

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: