Chương 12: Sẽ quên...

Chương 12: Sẽ quên..

Hơn 1 tuần tôi được ra viện và bắt đầu đi học bình thường.

Vì trận ốm mà tôi bị sút mất 5 cân thịt, người trông liêu xiêu như một cây liễu trực chờ một cơn gió mạnh là đổ.

Đen đủi cho tôi ngày hôm đi học trời trở lạnh đột ngột nên dù có đắp hết lớp áo này đến lớp áo khác vẫn sụt sịt xổ mũi.

Huy vừa nghe giảng vừa ngó sang tôi ánh mắt lo lắng.

-         Không sao chứ???

Cậu ấy thì thầm.

-         Ừm, ko sao đâu khỏi hẳn rồi chỉ là cổ họng vẫn đau thôi.

-         Sáng nay ăn sáng uống thuốc chưa?

-         Rồi, rồi…

Tôi gật đầu lia lịa, nhưng thực chất là chỉ muốn nằm sụp xuống bàn mà ngủ thôi.

Thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, Huy đâm ra càng lo, cậu ta bỗng giơ tay lên…

-         Xin phép cô cho bạn Mai xuống phòng y tế ạ, bạn ấy sốt quá.

Mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về phía tôi ngồi, tôi ngại không dám ngẩng đầu lên, nhưng được sự đồng ý của cô giáo Huy đã nhanh chóng kéo tôi đứng dậy đi ra khỏi lớp.

…………………..

Nằm được 2 tiếng thấy đã đỡ buồn ngủ hơn đang định tính đứng dậy về lớp thì một bóng người đi vào chỗ tôi đang nằm sừng sững chắn trước mặt tôi. Bóng Hà Anh đổ dài trên sàn nhà, che hết ánh mắt trời trước mắt tôi, cô ta gương mặt vẫn nở một nụ cười bất cần như thường lệ…

Tôi khẽ thở dài, thật không muốn trút thêm rắc rối, tôi tựa lưng vào thành giường bệnh chờ đợi cô ta bắt đầu bài diễn văn hổ báo của mình…

Lạ thay!

Hà Anh bình thản ngồi xuống ghế, vì khuất bóng mặt trời nên tôi chẳng nhìn rõ nét mặt của cô ta…

Cô ta đặt vào tay tôi một hộp xôi với một chai nước, giọng đều đều..

-         Tao không muốn Huy gặp mày nên thay anh ấy mang đến cho mày đây.

Tôi suýt bịt miệng phì cười, điệu bộ của cô ta giống một đứa bé đang hờn dỗi chuyện gì đó.

-         Cảm ơn.

-         Về lớp đây.

-         Hà Anh này, cậu thích Huy lắm à?

Câu hỏi đột ngột của tôi giữ bước chân của Hà Anh ở lại, cô ta hơi nghi ngờ nhìn tôi dò xét.

-         Tất nhiên.

Tôi thấy Hà Anh là một cô gái hơi thô lỗ nhưng lại khá thẳng thắn, nói chuyện chẳng mấy vòng vò, hoặc có thể cô ta chẳng ưa tôi nên luôn đốp thẳng vào mặt tôi như vậy.

-         Tôi nghe nói Huy trước đây thích cậu rất nhiều, nhưng sao khi ấy cậu lại cô lập Huy??

-         Ha ha, mày hỏi hay thật, tao chỉ muốn anh ấy là của mình thì tất nhiên ko muốn kẻ nào lại gần rồi. Taolàm thế cũng chỉ là vì quá yêu anh ấy. Tao nghe nói mày ôm cũng là có lý do, không cần phải quá đau khổ thế đâu rồi mày sẽ yêu người khác thôi, miễn không phải là Huy là được…

Chẳng lẽ cô ta muốn an ủi tôi, tò mò tôi lại hỏi.

-         Cô đang an ủi tôi sao?

-         Ko tao ko thừa nước bọt, chỉ là tao hiểu cảm giác ấy thôi chẳng dễ chịu chút nào.

-         Cảm ơn.

-         Ừm, còn nữa mày đừng nói chuyện cái kiểu giả nai ấy nữa, tao biết mày cũng chẳng hiền lành gì cho can. Diễn với ai thì diễn chứ đừng diễn với tao.

-         Tôi ko diễn với ai cả.

Tôi thản nhiên đáp rồi đặt hộp xôi ăn dở sang bên cạnh.

-         Vậy chắc trời phú cho mày kiểu éo ợt thế này. Thôi nhé tao ko thừa hơi mà tám chuyện với mày đâu, tao về lớp đây.

Gật đầu chào Hà Anh, cô ta chẳng thèm đáp lại mà quay ngoắt người đi ra cửa.

Nhìn Hà Anh thì có vẻ cô ta là người nhiều bạn lắm bè, nhưng thực chất khi quen với cô ta thì mới biết chẳng có mấy người là bạn, bè thì nhiều nhưng bạn thì may ra được một hai người. Thế giới của cô ấy chỉ xoay quanh Huy từ năm lớp 6 đến giờ chẳng trách cô ấy lại muốn độc chiếm cậu ấy như vậy.

Sau này vì chơi thân với Huy nên dần dà tôi cũng phải giáp mặt Hà Anh suốt, chúng tôi chẳng mấy nói chuyện với nhau mà có nói thì cũng chỉ dăn ba câu xé lẻ… vỗn dĩ tôi và cô ta là vậy, mặt trăng và mặt trời vỗn dĩ không thể cùng ở cùng một nơi.

-------------------------

Từ ngày chia tay Đạt, thế giới của tôi giống như mất đi trọng lượng vốn có của nó. Nhiều lúc tôi cảm thấy chán ghét chính bản thân mình tại sao mỗi khi nghĩ về anh lại yếu đuối đến vậy. Mọi thứ xung quanh bị tình yêu lật nhào xáo trộn, tôi không dám bước đi trên con đường mà chúng tôi vẫn hay thường đạp xe hò hẹn, tôi cũng không dám trở lại quán nước vỗn dĩ là nơi thân thuộc của tôi và anh. Khoác lên mình một bộ mặt sắc lạnh mà sao bản thân lại quá yếu mềm như vậy.

Mỗi lúc thảnh thơi tôi lại một mình chìm vào những tâm tưởng hão huyền, chỉ ở nơi đó tôi có thể tự do tự tại thả mình vào nỗi nhớ về anh. Huy nói đúng, tình yêu không phải nói chấm dứt là sẽ chấm dứt được, nó vẫn hành hạ tôi từng ngày, từng giờ và trong từng giấc ngủ…

Lý do mà chúng ta chẳng thể quên được mối tình đầu đó là bởi một lẽ mọi mối tình đầu đều bắt đầu tuyệt đẹp và kết thúc lại vô cùng đau thương. Vì quá đẹp nên ta không thể quên, và vì quá đau thương nên cả đời vẫn nhớ.

Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình có hận Đạt vì đã lừa dối mình hay không?

Tôi có thực sự hận anh…hay chỉ là sự ngóng trông vô vọng…không thể bắt mình hận anh bởi một lẽ trái tim đã dành cho anh tình yêu nhiều hơn là hận. Chỉ là tôi không thể tha thứ được những việc mà anh đã làm nên tôi phải rời bỏ anh…

Tôi thả tình yêu đầu của mình ở giữa lưng chừng trời, nó như quả bóng bay xa mãi mà không quay trở lại. Một ngày rồi quả bóng ấy sẽ biến mất ở phía đằng sau những đám mây, tôi sẽ không còn trông mong dõi mắt theo nó nữa…. Ngày ấy tôi sẽ để cho anh ra đi và để một người khác bước vào cuộc đời mình.

Nhưng hiện tại thì…nó vẫn lơ lửng giữa lưng chừng tầm mắt của tôi chưa thể bay xa.

Đôi khi chỉ là chỗ trống của một người để lại…mà tưởng như có cả thế giới cũng chẳng thế lấp đầy.

…………………….

 Tôi bắt đầu học thêm một khóa học tiếng anh căn bản vào buổi tối để đốt bớt cái thời gian dư thừa nghĩ ngời lung tung của mình đi.

Lớp học 2 tuần một buổi mà tôi theo học cũng khá đông người, đa phần đều từ các trường khác nhau tìm đến học chẳng ai biết ai. Tôi ngồi cạnh một cô bạn hay bện đuôi sam hai bên miệng luôn hoạt động hết công suất tên là Trang. Ngay buổi học đầu tiên Trang đã nhớ hết tên mọi người xung quanh, xin số điện thoại rồi trò chuyện với chúng tôi như thể đã thân quen từ “ kiếp trước”. Tuy là có hơi đau đầu nhưng thực sự tôi lại rất hâm mộ những người như Trang, sống có vẻ lạc quan và vui vẻ không âu sầu buồn bã như tôi.

……………………

Cô giáo bắt đầu chia lớp thành vài nhóm nhỏ từ buổi thứ 2, đương nhiên cứ hai bàn trên dưới sẽ là một nhóm nên tôi và Trang chung nhóm với nhau. Mọi người trong nhóm đa phần đã nhớ hết tên nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết hơn trước. Tôi thì vốn là người kiệm lời nên cũng thỉnh thoảng chỉ đá đưa với họ vài ba câu chuyện vặt liên quan đến bài học. Tuy ngồi cạnh Trang nhưng tôi ko nói chuyện với cô ấy nhiều bằng Ánh- cô bạn ngồi bên dưới. Chẳng là trong lớp, chốc chốc Ánh lại kéo tôi xuống hỏi mấy thứ linh tinh như một cái cớ để liếc trộm Hòa nên tôi lại hay nói chuyện với cô ta nhiều hơn.

Nếu tinh ý thì cũng có thể nhận ra Trang và Hòa thích nhau, còn Ánh thì là người thích Hòa… cái tam giác tình yêu này đúng rắc rối trong khi đó kẻ vô tội như tôi lại bị cuốn vào, hứng đủ những lời bóng gió mà họ đáp lại phía nhau.

Hôm đó, tôi đi học khá sớm vừa ngồi xuống bàn đã bị Ánh kéo lại gần thì thầm.

-         Mai có biết cái Trang hôm trước nói chuyện rôm rả với thằng Hòa ngồi kế bên ấy tưởng nhờ được nó chở về ai ngờ bị cậu chàng cho ăn thịt thỏ…Tưởng thế nào…chứ…hóa ra..cũng chỉ thế…Tớ còn nghe nói…

-         Vậy à??? Tôi cười cười vờ đáp.

Rõ ràng trước mặt Trang, ai cũng có vẻ hồ hởi bắt chuyện nhưng lại chẳng mấy ai ưa cô gái ấy. Họ nói với nhau rằng Trang là đứa con gái có nốt ruồi chấm ở dưới mắt sau này số phận sẽ chẳng ra gì, họ còn nói cô ta lẳng lơ dễ dãi… Chẳng biết lời họ nói đúng với nhau được bao phần, nhưng chỉ thấy đôi khi nghe những lời nói ấy thật cay nghiệt.

-         Ừm, nghe nói ở trường, Trang nổi tiếng là hay đò đưa giai.

-         Sao ấy biết? Tôi hỏi cho rõ.

-         Xời tưởng chuyện gì chứ, nó nổi như cồn ấy có muốn không để ý cũng khó. Lớp này đồn ầm lên chuyện của nó bị một chị lớp 12 đánh ghen đấy. Xé tang tác cả quần áo ra…

-         Hả??? Tôi ngạc nhiên há hốc cả miệng.

Việc đánh ghen đối với học sinh chúng tôi mà nói tầm tuổi này chẳng có gì là lại, thậm chí còn nhiều và dã man hơn cả người lớn. Trước cổng trưởng tôi, mang tiếng trường chuyên lớp chọn nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy mấy chị xắn áo đồng phục lên, lấy guốc mà phang nhau máu me đầm đìa là chuyện chẳng lạ lẫm. Bọn con gái thì xem kịch hay, bọn con trai thì được ngắm “ hàng”…..Cái lứa tuổi còn ngây ngô mà lầm tưởng mình đã chín đời trong tình yêu luôn mù quánh là thế. Gây tổn thương đến nhau, mà cũng để chính vết thương ấy trong lòng mình cho đến mãi sau này.

Tôi ngạc nhiên đôi phần là vì Trang không phải là diện sắc nước hương trời, cũng chẳng cao ráo ăn mặc chưng diện gì cho can, thậm chí nhiều lúc hai cái bím tóc của Trang khiến cô ấy trông quê mùa hẳn so với những cô gái để kiểu đầu hồng kông, tóc tỉa lá ngọn bấy giờ. Trang thực sự có cái năng lực gì… mà khiến bọn con trai chao đảo, còn bọn con gái thì lại mắt liếc mắt lườm như thế…

Nghĩ thì cứ nghĩ vậy cho có chuyện để nghĩ chứ thực ra tôi từ lâu chẳng còn quan tâm đến những chuyện vớ vẩn như thế nữa. Trước đây thì tôi thích buôn bán cùng Huy mấy cái chuyện yêu đương rồi chia tay đánh ghen như thế này, còn biết bao nhiêu câu chuyện xung quanh được thêu diệt lên hấp dẫn chẳng kém là thứ mà chúng tôi luôn tò mò muốn biết sự thật. Nhưng giờ thì chỉ cảm thấy nghe thì cũng được mà không nghe cũng chẳng thấy lăn tăn gì, tình yêu qua tai cứ lãng vãn nhạt như nước ốc.

Lòng tôi mà nói vẫn chưa vượt qua được nỗi buồn chia tay Đạt, biết là bị mất cân bằng nhưng không cách nào lấy lại được…thật là khó chịu!!!. Từ ngày xa anh, tôi vỗn dĩ là một người ít nói nay lại càng cuộn mình hơn vào bên trong vỏ ốc, tôi vẫn nhìn đời theo cách Huy vẫn nói…lạnh lẽo và vô cảm, và giờ chỉ là thêm một chữ buồn nữa thôi…

-         Tưởng tán được hết giai trong lớp này chắc. Haizzz tiếc chỉ là qua đường thôi… Sống thì làm vợ khắp người ta đến khi chết xuống làm ma không chồng.

Ánh ví von Trang bằng hai câu thơ của Nguyễn Du rồi ôm bụng cười ngặt ngẽo, và chợt tắt cười khi thấy Trang đang mở cửa bước vào lớp. Tôi thì im lặng quay người lên, câu “ chỉ là qua đường” của Ánh trong chốc lát khiến lòng tôi lại trĩu nặng. Biết đó chẳng nhắm vào mình vậy mà tôi vẫn thấy lòng nhức nhối.

-         Làm bài tập chưa mọi người.

Trang như thường lệ tươi cười quay qua quay lại xung quanh hỏi mọi người.

-         Rồi, ai dám chưa…

Đương nhiên đáp lại cô ấy là những nụ cười tươi rói từ xung quanh.

-         Mai làm bài chưa?

Cô ấy đột nhiên quay sang hỏi tôi, gượng gạo tôi đáp, chẳng quen với cái kiểu vừa đến đã vồ vập như thế.

-         Rồi…

-         Đưa mình xem với.

-         Ừm…đây.

Tôi đẩy quyển vở sang cho Trang, cô ta chăm chú nhìn một hồi rồi kêu lên có vẻ gì đó ngạc nhiên hào hứng lắm.

-         Uầy, cậu giỏi thế làm được cậu 10, 13, 15 với câu 20 à, đúng ko đấy??? Tớ ko biết điền từ nào cho đúng tra nát cả từ điển luôn rồi.

-         Chắc cũng đúng.

Tôi hơi ái ngại đáp, dù trong lòng biết nó chắc chắn đúng!!! nhờ đến thiên tài Huy thì làm sao có thể sai.

-         Đâu đưa xem với.

Hòa ngồi kế bên cầm lấy cuốn vở của tôi.

-         Ơ hay ai cho.

Trang bắt đầu giật lại cái miệng lúng liếng cười…

-         Cậu phải hỏi bạn ấy chứ.

-         Mai cho tớ mượn nhé.

Tôi gật đầu quay mặt nhìn lên bảng không để ý đến hai người họ nữa. Điều mà Hòa và Trang muốn chắc không phải là quyển vợ của tôi, nó chỉ là cái cớ để họ rúc rích trêu ghẹo nhau…

-         Ơ hay sao lại để xa thế người ta.. xem sao được? Giọng Trang nũng nịu ngả ngón vào người Hòa.

-         Kìa, mắt đã cận đâu mà ko xem được, này thì nhìn cho rõ vào.

Hòa cũng chẳng vừa dít sát cuốn vở của tôi vào mặt Trang ấn đầu cô ấy vào.

Trang lấy thế làm thích thú càng cười lớn hơn…

Tôi hơi khó chịu vì hai người họ đang lấy vở mình ra làm trò đùa đang định quay sang nói, thì bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh chằm chằm hướng về hai người kia không hề di chuyển. Tôi khẽ rùng mình, vội vàng quay đi…

-         Đ* mẹ, cái loại con đ*

Tôi nghe rõ tiếng Ánh chửi nhỏ phía sau lưng mình, không biết rằng Trang có nghe thấy điều đó hay không…

…………………..

Tan học, Huy vẫn hay đứng đợi tôi về cùng ở chân cầu thang, vì chẳng là lớp học thêm toán của cậu ấy dưới lớp tôi có một tầng. Có Huy luôn đứng đợi nên mọi người đều nghĩ tôi là hoa đã có chủ, tôi thì cứ mặc kệ không thèm giải thích để ai thích đoán ra cái gì thì đoán. Vốn dĩ đó cũng là cái cớ để tôi tránh xa cái chuyện tay ba của mấy cái người trong nhóm mình ra.

-         Bạn  cùng nhóm Mai hả? Huy chỉ chỉ mấy người đang vẫy chào tôi phía xa, trong khi tôi còn đang bận ngáo ngơ nhìn đi chỗ khác.

-         Ừm… rắc rối lắm.

Tôi thì thầm với Huy, nhưng tay vẫn vẫy chào tạm biệt bọn họ.

-         Mấy cô trông cũng xinh phết nhỉ?

-         Ưng ko giới thiệu cho.

-         Thôi, nhìn có vẻ kiêu khó chiều lắm.

-         Hì…ko kiêu đâu đều độc thân vui vẻ cả đấy.

Tôi nhún vai đáp mà không biết Huy nhìn mình với ánh mắt rất lạ.

-         Ừm thế giới thiệu cho tôi 1 em đi.

-         Được…

Định nói rằng “ cậu ko sợ Hà Anh dằn mặt bạn tôi à” nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không nói nữa, không chuyện bé đâm ra xé ra to…

-         Nhưng Huy có đủ tiềm năng để chen giữa cuộc tình tay ba ấy không thì tôi giới thiệu cho.

-         Oh…thế á, kinh…thế thì Mai sớm được xem phim hay rồi.

-         Thôi đi, đang chán kinh lên đây.

Lắc đầu tôi ngao ngán nói..

-         Mỗi ngày đến lớp là ko sao được yên.

-         Ha ha ha, thì cứ mặc kệ thôi.

-         Thì đang mặc kệ đây, chỉ là họ ko cho mình mặc kệ được mới khổ chứ.

-         Sao kể nghe xem?

-         Thì đấy bạn Trang với bạn Hòa thì yêu nhau, còn bạn Ánh lại thích bạn Hòa. Mà bạn Trang nghe đồn là bị đánh ghen nữa chứ.

-         Thì Trang học ở trường dân lập thì chuyện đó là chuyện thường mà, đến trường mình còn vậy thì thôi. Giờ cứ nhìn đều chúng nó ngứa mắt là ăn đập, Mai đừng có nhìn đểu ai đấy  nhé.

-         Haizzz …

Thấy tôi thở dài, lườm mình Huy cười hì hì nói.

-         Ý tôi là Mai nên tươi tỉnh lên, đừng xị cái mặt ra thế, trông như kiểu sắp đánh nhau đến nơi rồi. Gặp phải đứa nào cơ cấu nó lại tưởng muốn gây sự..

-         Rồi đánh tôi chứ gì… Tôi vênh mặt đáp.

-         Ha ha ha, biết đâu…trong trận chiến lại gặp được chân mệnh thiên tử của mình.

Huy bắt đầu luyên thuyên, dạo này nói nhiều thế không biết, chắc mới có tình yêu nên hưng phấn hơn thường…

-         Nhưng đừng lo…nếu Mai có bị đánh thì tôi sẽ nguyện..

-         Làm gì???

-         Đến để xin lỗi…

-         Xời…xin lỗi này…

Tôi đang định giơ tay đánh Huy thì.. để ý thấy có người đang đứng trước mặt ánh mắt không rời mình làm đôi tay đang giơ lên không trung dừng lại.

Huy không chuyện gì quay sang thì cũng bắt gặp người kia đang đứng đó từ bao giờ, ánh mắt cậu trở nên lạnh nhạt, miệng thì cũng tắt luôn nụ cười.

-         Mình đi thôi.

Huy kéo tay tôi rời đi.

Tất nhiên Đạt không để cho tôi đi dễ dàng như thế, anh kéo tay tôi lại mặc ánh mắt của Huy không mấy thân thiện gì nhìn anh.

-         Chúng tôi muốn nói chuyện. Cậu có thể về trước. Đạt nói, giọng anh cứng rắn hơn bao giờ hết.

-         Tôi ko nghĩ vậy đâu.

Huy mỉn cười, lần đầu tôi thấy nụ cười đáng sợ đến vậy, cậu đứng đối mặt với Đạt mà không hề muốn nhường bước. Giống như muốn nói cậu đã để tôi ra đi một lần, còn lần này thì không…

-         Mai! em hãy ở lại một lúc thôi, anh muốn nói chuyện với em. Giọng anh như tha thiết, bao mạnh mẽ trong tôi như muốn trùng xuống.

-         Tôi….không còn gì.. để nói với anh. Tôi ngập ngừng đáp.

-         Không, vẫn còn nhiều điều em chưa nói với anh. Sao em có thể buông tay dễ dàng như vậy, em phải nghe anh giải thích mọi chuyện. Anh và Oanh không có chuyện gì cả sao em lại không tin cơ chứ. Tất cả những gì bạn anh nói chỉ là lời nói đùa thôi, anh yêu em, anh ko bao giờ muốn làm bất cứ điều gì làm tổn thương em, em hiểu không?

Cánh tay tôi bị bàn tay Đạt bóp đau nhói, tiếng khàn anh cả đi, còn Huy vẫn đứng đó bên cạnh tôi không từ bỏ, những ánh mắt tò mò soi mói của người đi đường cứ chăm chăm nhìn vào ba người chúng tôi. Khi tôi và Huy cười về mối quan hệ tay ba của người khác, chúng tôi không biết rằng người khác cũng đang nhìn về phía chúng tôi mà che miệng cười.

-         Em không còn yêu anh nữa ư?

Sao lúc yêu nhau anh không tha thiết như vậy sớm hơn….

-         Hãy để em đi được chứ.

Khi tôi dứt lời nhìn vào đôi mắt anh, cảm thấy cánh tay mình cũng như vừa được giải thoát, anh đã buông tay… trả lại tình yêu của chúng tôi về đúng vị trí của mình.  

Để anh đứng một mình ở nơi ấy..

Tôi quay lưng bước đi, ngoảnh mặt lại vẫn thấy bóng anh đổ dài trên đường ánh mắt dõi theo từng bước chân tôi.

Đừng đuổi theo nữa, những thứ đã không còn thuộc về mình…tôi muốn chạy lại mắng người con trai ấy điều đó. Nhưng tôi biết, nếu mình mền lòng quay đầu chạy lại phía anh, một lần nữa tôi sẽ lại ngã trong vòng tay ấy, đắm chìm trong thứ tình cảm ngu ngốc kia mà không biết nơi đâu là điểm cuối của nỗi đau.

………………………

-         Đừng trăn trở vì anh ta nữa, ko xứng đáng đâu.

Huy nói với tôi khi sắp chuẩn bị rời đi.

Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cậu ấy lúc này, bởi bản thân tôi biết tôi sẽ không làm được điều mà cậu ấy muốn. Đạt vẫn còn tiếp tục theo đuổi thì không biết tôi sẽ còn tiếp tục cứng rắn được đến bao giờ.

-         Sao nơi này của tôi lại đau đến vậy.

Tôi đưa tay đặt vào trái tim kêu lên, cái cảm giác tắc nghẹn vẫn không hề vơi đi từ lúc ấy đến giờ.

Ngày tình yêu đến nó dạy tôi cách yêu một người thực sự trọn vẹn, nhưng chưa kịp dạy tôi cách quên một người nó đã vội bay đi.

-         Anh ta sẽ còn hành hạ tôi đến bao giờ nữa. Tôi không thể… vẫn không thể quên được.

Đột nhiên Huy vòng tay cánh tay thật lớn ôm lấy tôi, nhè nhẹ vuốt ve làn tóc đang rối bời của tôi, thì thầm…

-         Rồi một ngày…Mai chắc chắn sẽ quên được…

-         Ừm…chắc sẽ là như vậy

Tôi đưa tay mình vòng qua người Huy, nhắm mắt lại….

Đến một ngày tôi sẽ quên tất cả những chuyện của ngày hôm nay.

Quên ánh mắt của anh…

Quên tiếng cười, giọng nói, thậm chí sẽ quên cả khuôn mặt của anh.

Rồi sẽ có một ngày mỗi khi nhắc về anh tôi sẽ thay tên anh là “ mối tình đầu” để mở đầu cho mỗi câu chuyện.

Rồi sẽ là một ngày khi chúng tôi gặp lại, không còn ngượng ngập, cũng không còn say đắm…lướt qua nhau như chưa từng bước chân vào cuộc đời nhau bao giờ.

Tình yêu ….

Sau bao nhiêu yêu thương…cuối cùng…ta vẫn chỉ là người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: