Năm xưa
Quán này hơn mười năm trước rất nhỏ. Cũng là cơ duyên lớn đối với gia đình ông giúp đỡ ông rất nhìu.
" 15 năm trước vị trí quán chưa bằng 1/10 diện tích này nữa cũng thuộc về ông chủ lớn. Do còn trẻ nhỏ một lần được người làm dẫn đến trung phức hợp này, do sơ xuất mà đứa nhỏ đi lạc . Một phần vì mệt và đói cô bé đứng trước cửa quán rất lâu nhìn vào bên trong. Chúng tôi thấy liền đến hỏi mới biết cô bé đi lạc với người nhà. Vì chạy khắp nơi tìm kiếm mà đói kg có tiền trên người kg dám bước vào. Nhìn cách ăn mặc sang trọng , khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ, lần đầu tôi thấy đứa trẻ ấy vẫn bình tĩnh kg sợ hãi đều gì cả.
Khi đó chúng tôi liền mời cô bé món mì hoành thánh. Một mình cô gái ấy ngồi còn chăm chú nhìn gia đình chúng tôi chung tay chuẩn bị món nữa.
Đến khi chúng tôi nhìn thấy rất nhìu bảo vệ - cảnh phục lùng xục khắp nơi mới gọi họ đến.
Kg ngờ thân phận lại lớn như vậy bẵn một tuần sau cô ấy trở lại đem rất nhìu quà đến cám ơn chúng tôi.
Cứ thế một năm trôi qua mỗi giữ tuần và cuối tuần cô ấy đều đến lặng lẽ ngồi một góc thưởng thức món ăn vẫn nhìn cách gia đình tôi sinh hoạt.
Qua năm thứ hai cô ấy đưa các chị của mình đến giới thiệu với chúng tôi một cách vui vẻ. Kì là là bốn người chị đó cũng nhìn lúc gia đình chúng tôi làm việc.
Dần quen thuộc họ đều đến quán nhỏ đều là năm chị em lúc nào cũng có nhau.
Khi món mới được đưa ra năm chị em cô chủ là người thử đầu tiên- Bách Lạc Hoa do cô chủ nhỏ nghĩ ra vì nó có ý nghĩa với gia đình họ. Chỉ duy nhất họ biết được món này thôi. Cả phu nhân cũng đến đây vài lần dùng thử nữa bà nói lúc nào cũng thấy mấy đứa nhỏ chạy đến đây mỗi lần còn mua về cho bà nữa. Khi nghe tên Bách Lạc Hoa bà ấy liền thẫn thờ như mất hồn vậy.
Đến khi cô chị lớn lấy chồng vẫn còn thấy đến nhưng vài năm ly hôn thì hiếm khi đến.
Một lần một mình cô chủ nhỏ đến với tâm trạng vô cùng buồn. Kg còn tươi cười như trước cô ấy dùng món xong nói lời chia tay chúng tôi.
Cô ấy nói phải đi du học xa rất lâu mới quay về.
Với vẻ mặt đó cô ấy bộc bạch lòng mình với chúng tôi. Trầm ngâm một lúc lâu mới nói
" gia đình chú rất bình thường tuy nhiên lại khiến người khác ngưỡng mộ. Chú biết kg khi nhìn thấy gia đình chú hoà hợp vui vẻ cùng làm cùng cười chúng con luôn thổn thức khi nhìn thấy. Đó là niềm mơ ước nhỏ nhoi nhưng rất lớn với chúng con. Bạch Lạc Hoa tên này như cuộc đời vần chuyển xung quanh biến đổi khôn lường. Một tia hi vọng xen lẫn nỗi tột cùng.
Con cảm thấy mình thoải mái nhất là khi đến đây nhìn thấy gia đình chú con lại dặn lòng mình mạnh mẽ đương đầu mọi thứ.
Chị hai kết hôn - ly hôn là một cuộc hôn nhân tiền tài . Thật kg công bằng đến khi ly hôn rồi lại đau khổ. Trãi qua bao việc mà ba con kg nhận ra được niềm hi vọng của chị.
Khi con mình đứng lên nêu ý kiến lại bị gạt ngang. Chính vì công danh mà buông mặc tất cả. Bất bình đứng lên lại là bất hiếu ông ấy kg muốn con ở lại nữa.
Có thể khi ra nước ngoài con lại tập sống cho chính mình làm laj cuộc đời của mình thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top