Tôi Bán Thân

Thanh thức dậy, cả người ê ẩm. Đầu cậu ong ong quay mòng, cả ngày bị thao đến nỗi liệt giường. Cậu nheo nheo mắt định bước xuống thì sơ suất té cái rõ đau.

- Aw...

Vùng thắt lưng của cậu nhức nhối dữ dội. Cậu dùng ngón trỏ kéo một đường song song với sống mũi. Cậu thấy thiếu thiếu cái gì, cho đến khi cậu thấy cặp kính xanh biển nằm trên một cái bàn nhỏ bên phải giường. Cậu đeo nó vào, mọi vật trở nên thật rõ ràng. Cậu ngồi xuống giường, lắc lắc quả đầu đen, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Chợt, cửa phòng mở ra. Trước mắt cậu là một người khoảng 27 tuổi. Người đó tay bưng chén cháo nóng hổi đến kế bên cậu.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Người đó lên tiếng. Thanh chỉ ậm ừ vài câu. Cậu cảm thấy thắc mắc vì sao mình lại ở đây.

- Tối qua tôi thấy cậu bị cưỡng dâm.

Thanh quay ngoắt nhìn người đó, mở to đôi mắt.

- Cưỡng dâm?

Thanh hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Rồi bỗng dưng muốn đấm kẻ trước mặt một cái thật mạnh cho hả giận.

- Ngốc. Tôi không bị cưỡng dâm gì cả.

Tới lượt người kia nhức đầu. Hắn để chén cháo lên bàn rồi quay sang cậu.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

Hắn hỏi một câu như vậy làm Thanh bất ngờ. Giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp có thể khiến người ta cảm giác được sự yên bình khi bên cạnh hắn. Cậu thôi nhìn hắn, cúi mặt. Đôi môi hồng mấp máy trả lời.

- Tôi 16.

- Cậu thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp Ba. Sao cậu lại đi làm chuyện như vậy?

Hắn tiếp tục hỏi, hắn muốn biết vì sao một chàng trai trẻ đầy triển vọng như cậu lại có công việc nhục nhã như vậy.

- Hoàn cảnh cả thôi.

Thanh nói với vẻ man mác buồn. Vốn dĩ cậu không muốn nói tới quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Ba cậu mất sớm. Mẹ cậu vì không nỡ bỏ cậu nên tiến thêm một bước nữa. Ai ngờ rằng tên hôn phu mới lại bạo hành mẹ cậu, nhiều lần làm bà dở sống dở chết nhiều lần. Bà vẫn giữ kín chuyện này với con trai mình, bà không muốn đứa con nhỏ dại của mình phải chịu quá nhiều nỗi đau. Bà vẫn gửi tiền hàng tháng, vẫn hỏi thăm.

Cho đến khi cậu 13 tuổi. Cậu vì muốn tặng mẹ một bất ngờ nên nhờ tụi bạn cùng phòng chỉ nấu ăn vài món rồi lên thăm mẹ. Tưởng như mẹ rất hạnh phúc, nào ngờ ập vào mắt cậu là cảnh người phụ nữ bị hành hạ đến tay chân bầm tím, đầu tóc xơ xác, quần áo rách nát. Bà ngước lên nhìn đứa con trai sau bao nhiêu năm xa cách mới được gặp lại. Thanh lập tức quăng hết tất cả mà chạy đến ôm bà vào ngực. Cậu bắt đầu khóc. Cậu tự trách mình tại sao không quan tâm mẹ mình nhiều hơn, tại sao mình không chịu về thăm mẹ, hỏi thăm mẹ. Lúc ấy, tên hôn phu bước đến. Hắn trông thật kinh tởm.

- Oh, đứa con thân yêu của ta!

Thanh hận hắn thấu xương. Cậu nhìn hắn với sự giận dữ. Cậu đỡ mẹ nằm xuống rồi đứng dậy đối mặt với kẻ tàn bạo kia. Cậu sải chân bước đến chỗ hắn đang đứng, nhìn xoáy vào mắt hắn, nói với hắn rằng.

- Tôi chắc chắn sẽ còn trở lại! Và lúc đó ông đừng hòng yên thân!

Hắn vẫn đứng đó, lãnh đạm tới tàn khốc. Hắn cười nhẹ, bước những bước ngắn hướng tới cậu. Thanh nhận ra cái cảm giác kinh khủng này. Hắn như gã khổng lồ còn cậu là người tí hon nhỏ bé. Thanh cứ bất giác lùi khi hắn tiến tới, cố giữ khoảng cách rồi bức tường lạnh lẽo cũng ở sau lưng cậu. Cổ họng cậu khô khốc không nói lên lời. Thanh dùng tay đấm thật mạnh vào mặt hắn nhưng hắn chỉ nhích nhẹ sang một bên để cậu đấm vào không khí.

- Đừng động.

Hắn nhìn cậu và lên tiếng như vậy. Thanh cũng chẳng phải dạng vừa, đá vào chân hắn một cái rõ đau. Hả hê nhìn hắn quay mặt đi chỗ khác, Thanh định tới đỡ mẹ về nhà thì hắn quay lại, trừng mắt nhìn cậu. Một tay hắn chống lên tường ngăn bước đi của cậu còn tay kia thì cho cậu một cú vào bụng. Cậu lập tức ngã khụy. Hắn chỉ tiếp tục đứng đó, nhìn cậu từ trên xuống, hắn nắm tóc cậu, lôi cậu đứng dậy và xem xét. Hắn nheo đôi mắt xanh biển rồi hướng về hướng mẹ cậu, nhỏ nhẹ nói.

- Bà à, con bà động thủ này. Nó đánh cả cha nó đấy...

- Này! Này! Cậu!

Tiếng gọi của người kia đưa cậu về hiện tại. Thanh lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu ăn cháo. Cái quá khứ u ám đó, cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về nó. Người kia nhìn cậu với vẻ lo lắng. Hắn hỏi cậu thế nào.

- Tôi ổn.

Vậy đấy. Cậu chẳng thể tin được ai nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top