Bắt Đầu

- Đi về cẩn thận nhé, Lâm.

- Vâng. Cám ơn chị.

Lâm dọn dẹp bàn làm việc, cất sổ sách rồi tắt máy tính đi, không quên tắt đèn khi ra khỏi đèn. Hắn đeo túi chéo lên người và cắm tai nghe vào chiếc smartphone, bật một bài nhạc dịu dàng để thư giãn sau cả ngày làm việc. Đã gần chín giờ tối, Lâm cuốc bộ trên con đường về nhà. Đi được một đoạn thì Lâm chợt nghe thấy tiếng động kì lạ, tháo tai nghe xuống, hắn cố gắng tìm nơi phát ra âm thanh. Nhìn một lát thì Lâm nhận ra tiếng ồn từ con hẻm nhỏ. Lâm có chút ngạc nhiên, bước vào con hẻm. Thường thì có khá ít người đi vào ban đêm, vậy thì sao lại có vẻ hơi... ồn ào nhỉ? Lâm bước chậm lại, lắng nghe kĩ hơn. Âm thanh không giống như như cuộc xung đột, mà là tiếng cười nói rôm rả. Lâm dừng chân chỗ góc cua con hẻm, ló đầu nhìn vào góc khuất kia. Lập tức hắn cảm thấy hối hận. Hắn cố gắng hình dung lại cảnh tượng ấy.
" Nhóm khoảng ba người. Côn đồ. Bạo lực. Một đứa con trai bị...rape??"
Lâm thở nhẹ. Tình cảnh cậu kia quá thê thảm đi. Hắn nuốt nước bọt, tự trấn an tinh thần mình, nhìn lại lần nữa.

- Ah..ah..

- Nhìn kìa, da nó như con gái vậy. Cả mặt nó nữa. Thế này thì tao bỏ vợ cũng được tụi bây à. Ha ha.

Cả 2 tên kia đều cười theo,trong khi cậu kia thì chỉ biết lặng lẽ cắn môi, nước mắt rơi lã chã không nói lên lời. cậu cố gắng không bật thành tiếng, nhưng nỗi đau này quá sức của cậu.

- Ah...làm...ơn..ah..

- Câm đi!

Một tên đang đứng đó, cầm dương vật cương cứng của mình, giục tên đang ép cậu con trai lên tường kia nhanh lên. Lâm đứng đó, hắn không biết phải làm gì cả. Hắn chỉ một mình đơn thương độc mã, hắn thầm rủa bản thân mình thật vô dụng. Đột nhiên người con trai kia thét lớn một tiếng, tên kia khi đã chơi đủ thì rút ra, tên khác đâm vào.

- Để nó đứng trước mặt tao đi. Tao quất nó lên nóc cho tụi bây coi.

- Đừng...Đừng...Tôi cầu xin...

- Mày thử cầu xin bằng cái lỗ nhỏ này xem. Nếu thỏa mãn thì tao th...

- Dừng lại.

3 tên côn đồ kia dừng lại, cả cậu con trai kia thì ngưng cầu xin mà nhìn sang Lâm.

- Mày là ai?

- Anh không cần phải biết.

Lâm cố giữ cho giọng mình không run.

- Mày không thấy nó đang sướng sao?

Tên đó lấy ra rồi cắm vào thật sâu khiến cậu chỉ biết rên rĩ một cách nhục nhã dưới thân người kia.

- Tôi nói dừng lại!

Lâm hét lên, và hắn biết việc đó thật sai lầm. Hai tên cùng lao đến. Theo bản năng, Lâm lùi lại và cố né các cú đấm của hai tên. Lâm có cảm giác mình có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Khoan. Sao lại là 2?  Tên còn lại đâu. Lâm tiếp tục lùi cho đến khi hắn thấy sau lưng bị chặn lại. Lâm bất giác giật mình, nuốt nước bọt, thầm nghĩ lần này mình chết chắc. Lâm quay ngoắc lại thì cổ tay bị nắm chặt. Lâm khẽ chửi thầm vài câu, hắn cố gắng rút tay lại nhưng vô phương. Tên kia cầm tay Lâm quăng vào tường. "Ầm" một tiếng, Lâm thấy xương cốt muốn gãy vụn, hắn cố gắng gượng dậy, nhưng kẻ kia thì không. Hắn bị lên gối một cú vào bụng. Lâm ho sặc sụa và hắn đã nếm được cái vị tanh nồng của máu. Tên lúc nãy kéo cổ áo Lâm rồi tiếp tục cho cậu đo đất.
Ba tên dồn Lâm vào góc tường và bắt đầu hành hạ hắn. Hắn bất lực nằm đó. Bỗng ánh mắt hắn và cậu trai trẻ kia giao nhau. Hắn thấy trong đôi mắt ấy sự...cảm thông?

- Sao vậy? Lúc nãy mạnh miệng lắm mà?

Một tên dùng phần tư sức đá thật mạnh vào phần hông của hắn. Như ruột gan bị xáo trộn, Lâm co cả người hắn lại, tay che miệng ngăn không cho máu chảy.

6...5...4...

- Này. Sao không làm nó luôn?

Cả người hắn lạnh toát mồ hôi. Hắn biết, chuyện này sắp kết thúc rồi, một khoảnh khắc nữa thôi.

3...2...1...

- Kìa! Bọn nó kìa!

Có tiếng người vọng lại. Lâm cười thầm, cố đứng vững trên đôi chân run cầm cập. Trước khi xông ra và làm "anh hùng rơm" thì hắn đã đi tới một chỗ có nhà dân rồi nhờ họ gọi các cơ quan gần đó. Hắn mở cờ trong bụng, tự tán thưởng bản thân mình một câu.

- Mày được lắm! Đừng để tao gặp lại mày! Không thì mày đừng mong sống nổi!

Ba tên đó lập tức bỏ đi. Lâm đứng thẳng dậy, đi tới chỗ cậu kia. Nhưng hắn lại thấy một cặp kính màu xanh nhạt kế bên cậu ấy. Hắn thở nhẹ, mặc cho cậu áo khoác của mình, không quên nhặt cặp kính bỏ vào túi.

- Anh có sao không?

Một người dân hỏi Lâm. Hắn trả lời "Không sao" rồi bỏ đi. Hắn gọi chiếc taxi giá rẻ chở cậu tới bệnh viện, trả tiền thuốc men, tiện thể băng bó cho bản thân. Lúc sau, taxi chở hắn và cậu tới nhà hắn. Lâm nhìn cậu, hắn thấy cậu khá trẻ, chắc vẫn còn đi học. Hắn cười nhẹ một lúc. Bế cậu vào phòng mình, hắn để cậu lên cái giường cũ kĩ. Dù đã được bôi thuốc giảm đau nhưng hắn vẫn cảm thấy nhức nhối chỗ hông bị đánh lúc nãy. Hắn lấy đồ và đi tắm rửa. Lúc sau, hắn mặc áo sơ mi xám nhạt với quần tây đen. Hắn cũng thay đồ cho cậu nhưng áo của hắn hình như có vẻ hơi to khi cậu khoác nó lên người. Cũng đã khuya rồi.

- Đêm nay ngủ ngoài phòng khách thôi. Haizz...

Hắn bấm điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sau, có tiếng người phụ nữ vọng tới từ đầu dây kia.

- Lâm? Sao trễ rồi mà cậu chưa đi nghỉ?

- À. Cám ơn chị. Chị à, ngày mai tôi xin phép được không. Tôi thấy cơ thể mình yếu quá. Có thể cho tôi đi khám được không?

- À được. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Lâm cúp máy. Hắn trải mền xuống đất, nằm lên, lấy áo khoác làm chăn đắp. Hắn chìm vào giấc ngủ nhanh chóng vì hôm nay hắn cạn năng lượng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top