Chương 48 : Cậu đã không còn đợi tôi.
Đến gần tối , gia đình nhỏ của Trình Bạch mới trở về , tôi cũng một mình trải qua một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi biết mình mắt không nhìn thấy , cũng không thể vì thế mà gây phiền toái cho người khác được nên bao lâu nay cố gắng , cũng đã tự có thể chăm sóc cho bản thân khi không có ai bên cạnh.
Khi Trình Bạch đưa hai mẹ con Hồng Hoa về , tôi đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách nghe nhạc bằng headphone , cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng , tay ôm gọn ly cà phê sữa còn ấm nóng , thơm dịu. Nghe tiếng cửa mở , tôi quay ra , chậm rãi nói :
- Mọi người về rồi sao ??? Đi chơi cả ngày chắc tiểu Khải cũng đã mệt rồi !!!
- Tiểu Y , em đã ăn uống gì chưa ??? - Chị Hồng Hoa dịu dàng lên tiếng.
- Chị dâu , tất nhiên phải ăn rồi chứ !!! Đợi hai người về mới ăn chắc em đã chết vì đói rồi !!! - Tôi giơ tay ra tìm mặt bàn rồi nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống , buông lời trêu chọc.
- Cái con bé này , anh mua thịt cừu xiên nướng cho em này !!! Ăn bây giờ luôn không ??? - Trình Bạch mắng tôi một câu rồi giơ hộp đựng thức ăn lên gần mũi tôi để tôi ngửi thấy.
Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng thì hơi sững người một lát rồi mỉm cười giơ tay ra đón lấy , hỏi :
- Sao đột nhiên nhớ ra món này vậy , mà cũng lâu rồi em chưa ăn !!!
- À , tình cờ thấy thôi !!! - Giọng Trình Bạch có phần ngập ngừng nói.
- Sao anh lạ vậy ??? Nói chuyện đột nhiên lại ấp úng thế ??? - Tôi nhìn vào vô định , nhíu mày hỏi.
Đột nhiên bên tay vang lên tiếng gọi quen thuộc :
- Y Y !!!
Tôi trở nên hoang mang , vội vàng hỏi Trình Bạch :
- Trình Bạch , tại sao em lại nghe thấy tiếng của Hạnh Yên ở đây ???
Tôi chưa nghe thấy câu trả lời của Trình Bạch thì có người đã ôm lấy tôi , giọng nói nghẹn ngào trong tiếng khóc :
- Y Y , cậu có biết bọn tớ nhớ cậu lắm không ??? Tại sao cậu lại bỏ đi như vậy hả ???
- Bạch Hiên ???
- Ừ , là tớ !!!
- Sao cậu....
Tôi ngơ ngác , chưa hiểu chuyện gì xảy ra xung quanh. Chị Hồng Hoa lên tiếng đầu tiên :
- Tiểu Y , cũng không trách bọn chị được !!! Hôm nay đi chơi , có vào một quán ăn để ăn trưa thì gặp đúng lúc bọn họ cũng ở đấy. Họ thấy Trình Bạch thì cùng nhau xông tới hỏi , chị cũng chẳng biết làm sao !!!
- Y Y , rốt cuộc cậu có coi bọn tớ là bạn không hả ??? Bỏ đi mà không nói một lời nào , biết bọn tớ buồn lắm không hả ??? - Nhật Tuệ ngồi xuống bên cạnh tôi , lớn tiếng.
- Tớ còn tưởng sẽ không gặp lại cậu nữa !!! - Hạnh Yên ôm lấy tôi , bắt đầu khóc.
Tôi mím môi , vỗ vỗ vai của Hạnh Yên , chọc cậu ấy :
- Yên Yên từ bao giờ trở nên mít ướt như vậy rồi hả ???
- Còn không phải tại cậu sao ??? Đáng ghét !!! - Hạnh Yên đánh vào vai tôi.
- Boss , tôi cũng nhớ Boss lắm đấy !!! - Tiếng của Phong vang lên.
Tôi bất ngờ , hỏi :
- Phong ??? Anh cũng đi cùng bọn Hạnh Yên à ???
- Vâng , tôi đi cùng Tiểu Hiên đó !!! - Anh ta giọng vui vẻ.
Cả đám nói chuyện với nhau một lúc , Trình Bạch đột nhiên quay qua nói với chị Hồng Hoa :
- Bà xã , em đưa tiểu Khải vào ngủ đi !!! Bọn anh cần nói chuyện một lúc !!!
- Vâng !!! Vậy các em ở lại chơi với Y Y nha , chị xin phép đi trước !!! - Chị Hồng Hoa nói với chúng tôi.
- Vâng !!! - Cả đám kia đồng thanh.
Khi chị Hồng Hoa đi khỏi nhà khách. Trình Bạch cũng nghiêm túc đi lại ngồi xuống phía đối diện với tôi , nói :
- Y Y , mọi người cũng biết hết rồi , em không định trở về sao ???
- Em... - Tôi bối rối.
- Đúng đấy Y Y , cậu cũng bọn tớ trở về đi !!! - Hạnh Yên nói.
- Y Y , cậu không biết sau khi cậu đi , chỉ để lại tờ giấy từ biệt và đơn ly hôn cho Doãn Kỳ , anh ấy đã suy sụp như thế nào đâu !!! - Bạch Hiên cũng dịu dàng nói.
- Đấy là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy khóc , cậu có biết Doãn Kỳ vẫn luôn đi tìm cậu không ??? - Nhật Tuệ cũng nói vào.
Tôi im lặng , bàn tay nắm chặt , móng tay bấm vào da thịt đau đớn. Cúi gằm mặt xuống , tôi khẽ nói :
- Tớ không thể !!! Tớ đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi , quay về chỉ thêm phiền cho mọi người thôi !!!
- Cái gì ??? Mắt của cậu sao lại...
Tất cả mọi người ngoại trừ Trình Bạch đồng loạt hét lên. Trình Bạch vẫn bình tĩnh nhất , nói :
- Em ấy là người đã hiến mắt cho Doãn Kỳ !!!
- Cậu chính là người đó sao ??? - Nhật Tuệ không tin được nhìn tôi.
- Ừ , tớ giờ là kẻ mù lòa rồi !!! Quay về...thì để làm gì nữa chứ ??? - Tôi cười buồn nói.
- Nhưng Doãn Kỳ ba năm qua chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cậu , cậu chẳng lẽ định tuyệt tình để mặc anh ấy sao ??? - Bạch Hiên nói.
- Nhưng không phải đang có tin đồn anh ta qua lại với con gái của chủ tịch tập đoàn JM sao ??? - Phong ngây ngô nói liền khiến bầu không khí lập tức trở nên yên lặng.
Dường như Bạch Hiên đã quay qua đánh Phong một cái nhắc nhở. Tôi im lặng một lúc rồi cố cười , chậm rãi nói :
- Dù sao tớ cũng đã đưa cậu ấy đơn ly hôn rồi , cậu ấy yêu người khác nghĩa là đã kí đơn rồi , vậy thì tớ với cậu ấy không còn quan hệ gì với nhau nữa. Doãn Kỳ khỏe lại rồi , cũng gặp được người mình yêu , như vậy không phải tốt hay sao ??? Vậy thì cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế đi , đừng làm cho tất cả trở nên khó khăn với mọi người !!!
- Vậy còn cậu thì sao ??? Cậu hi sinh đôi mắt cho Doãn Kỳ , để bản thân chịu thiệt như vậy ư ??? - Nhật Tuệ bất mãn nói.
Tôi mỉm cười , ừ , tôi thì sao nhỉ ??? Tôi thì sao đây chứ ??? Dù bây giờ có quay trở lại , cậu đã không còn đợi tôi nữa rồi !!! Vậy thì có quay về cũng vô nghĩa cả thôi.
- Tớ chẳng sao cả !!! Coi như đôi mắt này tớ cho Doãn Kỳ để báo đáp lại ơn cậu ấy đã cứu tớ đi !!!
Đúng vậy , tôi chẳng sao đâu !!! Dù sao có nhìn thấy hay không giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu ấy yêu người khác rồi , thà tôi mù để không nhìn thấy điều đó có khi còn tốt hơn nhìn thấy để rồi lại đau lòng. Ba năm trôi qua rồi , tôi cũng không nên cố chấp giữ mãi điều không thể nữa !!!
- Y Y , em đừng giả vờ nữa đi !!! Em yêu Doãn Kỳ như thế nào , ba năm qua anh là người rõ nhất. Những lúc cơn đau ở mắt hành hạ khi trái gió trở giời , em sốt cao mê man , em gọi tên Doãn Kỳ đau lòng như thế nào , em đã bao đêm một mình ôm ảnh cậu ấy khóc ra sao. Em tưởng anh không biết sao ??? Em còn yêu cậu ta , tại sao cứ cố phủ định nó ??? Làm như thế em vui sao ??? - Trình Bạch tức giận nói.
Tôi sững người , không biết nên nói gì. Đúng , tôi còn yêu cậu ấy , rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng như vậy thì sao ??? Doãn Kỳ yêu người khác rồi , bảo tôi quay về phá hoại hạnh phúc của cậu ấy thì tốt sao ??? Cậu ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Tôi không muốn như vậy !!! Cậu ấy đau , tôi sẽ chẳng thể vui được !!!
- Vậy thì sao ??? Cuộc sống bây giờ của cả hai cũng khác rồi , em không muốn phá vỡ cuộc sống rất lâu mới quen này. Em chỉ muốn sống theo ý mình thôi , cậu ấy rồi cũng sẽ có hạnh phúc mới , gia đình mới , em cũng vậy !!! Cả hai cũng chỉ còn là quá khứ !!!
- Em chắc chắn muốn buông tay ??? - Trình Bạch nghi hoặc hỏi.
- Phải vậy thôi anh , em không thể giữ thứ không thuộc về mình được !!! Các cậu cũng đừng nói cho cậu ấy biết gì về tớ nhé !!! Còn ba và anh hai tớ thì nhờ anh Phong gặp họ báo rằng tôi vẫn ổn hộ tôi !!! - Tôi nở một nụ cười nhẹ.
- Boss yên tâm !!! - Phong vỗ ngực chắc chắn.
- À , anh bảo họ đừng nói cho ai biết tôi liên lạc , đặc biệt là nói cho Doãn Kỳ !!! - Tôi không quên nhắc nhở.
Tối hôm đó , bốn người họ ở lại nhà tôi. Phong ngủ một phòng , còn bốn đứa con gái chúng tôi cùng nhau ngủ trên chiếc giường lớn của tôi. Lâu không gặp nên cả bọn có rất nhiều để nói , đến gần sáng mới đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top