Chương 25 : Em đợi anh đến năm 35 tuổi.

Trở lại kí túc xá vào ngày hôm sau , trường đã bắt đầu bận bịu chuẩn bị cho lễ kỉ niệm. Tôi vào phòng , nhìn hai đứa đang làm tổ trên giường kia mà thở dài. Giờ là mấy giờ rồi chứ ???

Nhìn lịch học không có tiết buổi sáng , tôi đành để cho hai người kia ngủ nướng thêm lúc nữa. Chắc hôm qua lại rủ nhau xem phim tới tận khuya rồi !!!

Tôi chậm rãi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng , bây giờ tầm sáu giờ , khá thích hợp cho việc hưởng nắng sớm.

Quán ăn nhanh trước đây tôi lần đầu nhìn thấy Doãn Kỳ vẫn như vậy , có vẻ đã thêm nhiều món mới. Tôi đi lại gọi món đem về.

Đi lại một bàn trong góc đợi , tôi liền nhìn thấy Doãn Kỳ cùng cô gái gặp ở nhà cậu lần trước - hôn thê của cậu ấy. Hai người họ có vẻ nói chuyện với nhau rất vui. Tôi nhớ là Doãn Kỳ không thích nói chuyện với con gái cho lắm mà nhỉ ??? Cậu ấy cũng ghét người khác xoa đầu mình nữa , vì điều đó giống như họ đang không tôn trọng cậu ấy. Vậy mà với cô gái xinh đẹp đó , mọi thứ đều có thể.

Tôi thế mà lại từng nghĩ tôi chính là ngoại lệ duy nhất của Doãn Kỳ , chỉ có tôi bên cạnh cậu ấy được thôi. Tôi thật ngu ngốc !!! Hình như người ta nói , khi yêu , mọi người đều sẽ trở nên ngu ngốc và đôi khi là hoang tưởng. Tôi nghĩ , có lẽ là đang nói tôi !!!

Mệt mỏi từ bên ngoài về , tôi để đồ ăn xuống và nằm ra bàn ở trong phòng. Lúc này , Hạnh Yên và Bạch Hiên đã dậy và vệ sinh cá nhân xong. Cả hai đi lại chỗ tôi , cùng ngồi xuống hai ghế bên cạnh và nhìn tôi.

- Y Y , sao thế , bị mệt trong người hả ??? - Bạch Hiên để tay lên vai tôi hỏi.

- Không có !!! Chỉ là hơi buồn thôi !!! - Tôi chống cằm lên tay phải , lắc lắc cái đầu.

- Buồn ??? Cậu nói ai dám làm Y Y của tớ buồn , tớ sẽ xử kẻ đó !!! - Hạnh Yên nghe vậy liền nóng nảy đập bàn.

- Là ba tớ đó , cậu làm gì đươc không ??? - Tôi vẫn chống cằm , liếc mắt sang nhìn Hạnh Yên.

- Là đại Boss ấy hả ??? Vậy không dám rồi !!! - Hạnh Yên liền cười hề hề cho qua.

Tôi nhìn mặt bàn , kể lại việc đi xem mắt và hôn ước của tôi cho hai người họ , thở dài thườn thượt.

- Thời này là thời nào rồi mà còn có ba cái vụ xem mắt với hôn ước nữa chứ ??? Thật quá đáng !!! - Hạnh Yên lại đập bàn.

- Đúng rồi !!! Hôn nhân là phải dựa trên tiền đề của tình yêu chứ ??? Dù có ơn với người ta cũng đâu thể như thế được !!! Tớ là tớ phản đối nha !!! - Bạch Hiên gật đầu đồng ý với Hạnh Yên.

Tôi nằm ra bàn thở dài. Ôi cái cuộc đời đau khổ này của tôi đến bao giờ mới kết thúc đây ???

- Dù sau cũng vẫn phải đi xem mắt xem người ta ra sao đã rồi hãy từ chối. Ba tớ khen người đó nức mũi lên , không biết có phải thật không nữa !!! - Tôi bắt đầu lôi đồ ăn ra bày lên bàn.

- Các phụ huynh đều có thói quen khen người họ đã chọn lên chín tầng mây. Căn bản là mình nhìn người ta ra sao đã !!! - Lâu lắm mới thấy Hạnh Yên nói được lời tử tế.

- Thôi mau ăn sáng đi !!! - Tôi nói với hai người kia.

Vài ngày sau , đã là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Các cựu học sinh cũng đồng loạt về thăm chúc mừng và gặp lại bạn bè , thầy cô giáo cũ.

Tôi đang mải xem lịch sắp xếp các tiết mục của nhà trường thì Nhật Tuệ đi lại ,vỗ vai tôi :

- Ê , tý cậu lên hát hả ???

Nói mới nhớ , sau nhiều lần đối đầu với nhau , tôi và Nhật Tuệ đã trở thành bạn bè tốt. Cũng bởi vì Nhật Tuệ thật ra là một fan cứng của tôi trên mạng , khi nhận ra tôi chính là Ý Ý Hồng Nhan thì cô ấy không còn cảm thấy ghét tôi nữa mà quay qua thân thiết với tôi hơn. Tiếp xúc nhiều với Nhật Tuệ , tôi thấy cô ấy cũng rất tốt , chỉ hơi kiêu ngạo một chút thôi , cũng dễ thương nữa. Hiện tại đang có bạn trai là đàn anh cùng khoa thanh nhạc năm ba.

Nghe Nhật Tuệ hỏi , tôi khẽ gật đầu :

- Ừ , bị thầy giáo chủ nhiệm bắt !!! Cậu cũng có tiết mục đúng không ???

- Hát đôi với Tiêu Phàm đó !!! - Nhật Tuệ nhắc tới người yêu liền cười tươi như hoa nở.

- Cái bản mặt mê trai của cậu tốt nhất vẫn là nên giấu đi đi !!! - Tôi chọc vài lời.

- Hứ , kệ người ta !!! - Bị tôi trêu đến đỏ mặt , Nhật Tuệ liền đánh nhẹ vào vai tôi một cái rồi bĩu môi quay đi.

Tôi cười cười , liền bị một bàn tay xoa đầu. Tôi quay qua , nhận ra nụ cười vui vẻ của Trần Thừa. Cũng lâu rồi không thấy anh ta.

- Hai người là bạn từ khi nào thế ??? Khiến anh hơi ngạc nhiên đó !!! - Trần Thừa nhìn tôi và Nhật Tuệ tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Sao ??? Anh ghen tị hả ??? - Nhật Tuệ ôm lấy cổ tôi nhìn Trần Thừa khiêu khích.

- Ừ , hơi ghen tị đấy !!! - Anh ấy cười cười nhìn tôi.

- Hai người lại nói xàm gì đấy ??? Mà Trần Thừa , đến lượt anh lên sân khấu rồi kìa , còn đứng đây để nữ sinh họ đợi à ??? - Tôi trêu chọc Trần Thừa.

- Ừ ha , quên mất !!! Đấy , trai đẹp như anh đâu cũng thật khổ !!! - Hắn ta bỏ lại câu nói ấy rồi đi ra.

Tôi làm bộ khó tiêu nhìn theo Trần Thừa , hắn ta quá tự luyến đi !!!

- Thôi tớ đi tìm Tiêu Phàm để chuẩn bị đây !!! Tí cố lên nha Ý Ý Hồng Nhan tỷ !!! - Nhật Tuệ nhìn tôi trêu ghẹo rồi vẫy tay chạy đi tìm tri kỷ.

Tôi cười , rồi sắc mặt liền trở nên thâm trầm sau khi thấy Doãn Kỳ tiến lại gần chỗ mình.

- Kỳ Kỳ !!!

- Cậu đến tìm tôi có việc ??? - Tôi khẽ cau mày.

- Cậu và Trần Thừa ... hình như rất thân ??? - Giọng Doãn Kỳ nghe ra ba phần đè nén.

- Có sao ??? Vẫn bình thường mà !!! - Tôi khó hiểu.

- Cậu với anh ta là thế nào ??? Dạo này cậu liên tục tránh mặt tôi , nhưng với anh ta lại thân thiết. Ý của cậu là sao ??? - Doãn Kỳ đột nhiên lớn giọng.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại , lúc sau kiên định nhìn lên cậu ấy.

- Doãn Kỳ , hình như cậu đã quá để ý đến cuộc sống riêng của tôi rồi đấy !!! Tôi với ai , quan hệ như thế nào , đều là việc của tôi , một chút cũng không liên quan tới cậu !!!

Nghe thấy tiếng MC nhắc đến tiết mục của mình , tôi liền nhanh chóng quay đi ra sân khấu. Liền ở phía sau nghe được câu nói trầm thấp của Doãn Kỳ :

- Cậu chắc chắn là không liên quan đến tôi ???

Tôi thắc mắc dừng bước , quay đầu lại nhìn , bắt gặp ánh mắt u tối đầy tuyệt vọng , lẫn cả cuồng nộ của Doãn Kỳ. Cậu ấy nhìn tôi lúc lâu rồi quay đi , để lại tôi ngây ngốc đứng nhìn. Lúc sau đành chẹp miệng đi ra sân khấu.

Cả hội trường liền lập tức vỗ tay cuồng nhiệt nhìn tôi khiến tôi vô thức nuốt nước miếng cái ực. Vài người còn gọi danh xưng trong giới yêu cổ phong của tôi ra khiến tôi nhận ra , trong trường này , fan của mình quả không ít a ~

Cùi đầu chào mọi người , tôi đi đến bên cây đàn piano đen ở giữa sân khấu và ngồi xuống. Tiếng đàn cứ thế nhẹ nhàng cất lên , bài hát " Em đợi anh đến năm 35 tuổi " bắt đầu vang.

    Lại một lần nữa thức trắng đến tận bình minh.
    Thừa nhận chỉ còn một mình.
    Phù sinh lục còn nói đời này an ổn.
    giờ đã thiên địa phân ly.

    Trên con đường này vẫn mãi nụ cười lừa mình dối người.
    Đừng hỏi lời chúc phúc kia giả hay thật.
    Bảy năm bên nhau dứt bỏ biết bao đau khổ.
    Ai so với ai sa bước sâu hơn ?
  
    Đừng thẳng thắn như vậy.
    Chia tay rồi đâu còn để nói.
    Chân tướng so với dối gian còn tàn nhẫn hơn.

    Đừng nghiêm túc như vậy.
    Thời gian sẽ làm phai nhạt vết thương.
    lẽ buông tay khởi đầu mới.

    Bước trên con đường cấm này phải mất biết bao kiên nhẫn ?
    Ánh mắt dần trở nên mệt mỏi.
    Cái người nói sẽ đợi đến năm ba mươi lăm tuổi ấy.
    Đã bước qua cánh cửa sinh tử kia rồi.
  
    Đúng tàn nhẫn như vậy.
    người đang tiệc rượu tân hôn.
    người trầm mình nơi sông băng lạnh.

    Đừng thành kính như vậy.
    Linh hồn ai trên mặt sông.
    Trôi nổi không chịu trầm xuống.

    Rất sợ phải phân ly.
    Hơi thở cũng quen thuộc đến vậy.
    Yêu người như chính sinh mệnh này.

    Quen thuộc như đường chỉ tay.
    Thế nhưng đời này kiếp này.
    Thân phận chẳng thể nào mở miệng.
  
    Sóng gợn dưới chân cầu.
    Hoàng hôn loang lổ trên mặt sông.
    Cỡ nào tĩnh mịch như kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top