I


Những hạt nắng chiều còn vương vấn chút gay gắt phả xuống mái tranh và cánh đồng lúa vàng bạt ngàn. Trên bầu trời cao rộng, đàn cò trắng đang cõng nắng trên đôi cánh vĩ đại của mình băng qua cánh đồng bao la để tìm về tổ ấm. Thoáng xa xa, một bóng người cao cao đương tiến đến phía xóm dưới của thôn làng.

"nhà của cô tư đó ở đâu dị trời, mình đi tuốt xóm dưới mà hỏi quài người ta nói vẫn chưa tới nhà cổ nữa"

Chị cất tiếng than vãn với đất trời sau một ngày dài mệt nhọc tìm kiếm bóng Cô Tư mãi mà chả thấy.

Nhẹ nhàng, một cô gái đang bước dần về phía chị. Dáng người thanh mảnh, bận trên mình chiếc áo bà ba màu vàng nhạt của cái nắng chiều, tóc người ấy xoả dài đen óng ả, chị như vớ được thỏi vàng mà chạy đến hỏi thăm.

"cô ơi, cô gì...đó ơi...tui nói nghe nè"

Chị vừa chạy mà vừa ngoắc tay cô gái ấy, tiếng nói chị ngắt quãng bởi quãng đường xa mà chị phải chạy đến cổ.

"cho tui hỏi cô có biết nhà cô tư ở đâu hông dị?"

Chị cất tiếng hỏi cô gái ấy.

"chị muốn hỏi nhà cô tư nào?"

Cô gái kia cất lên chất giọng nhẹ nhàng mà trả lời chị.

"thì...cái cô tư mà cao cao, nhỏ nhỏ, đẹp gái, nghe nói hát hay lắm á"

Chị nhớ lại những tiếng đồn gần xa mà tả lại cho cô gái ấy nghe.

"à...nhưng mà chị là ai? mà hỏi nhà cô tư?"

Cô gái kia nhìn chị với đôi mắt tròn xoe mà hỏi ngược lại.

"tui là chị ba phanh ủa lộn tui là chị ba đờn cò ở xóm trên nè. mà cái cô tư đó tên gì mà ngọc thỏ hay ngọc thảo gì đó, cô biết thì cô mần ơn chỉ dùm tui, chứ tui kiếm cổ từ lúc mặt trời mọc mà tới giờ mặt trời sắp lặn tui kiếm chưa thấy nữa"

Chị lại than vãn thêm, từ sáng tới giờ chị hỏi không biết bao nhiêu là người, họ chỉ nói với chị cứ đi thẳng quài rồi gặp ai thì hỏi là người ta chỉ. Chị thì cũng nghe theo mà đi mãi đi mãi cho tới giờ mặt trời sắp đi ngủ luôn mà vẫn chưa thấy được mặt mày của Cô Tư đó ra sao.

"à....dị chị kiếm tui mần chi?"

Cô gái kia cất giọng nhẹ nhàng hỏi chị.

"gì? cô là cô tư mà nổi danh ở xóm dưới đó hả? tui nghe nói cô tư hát hay nên tui phái tui mới mò sang đây mà mần quen với cô tư"

Chị há hốc mồm, đôi mắt chị sáng lên, nhìn cười con gái trước mặt, chị vẫn chưa tin được người trước mặt đây là người mà mình cần tìm kiếm. Chị cũng thiệt lòng mà nói. Chị nghe đồn là Cô Tư đẹp nhất xóm dưới mà lại còn hát hay. Nên chị muốn gặp mặt Cô Tư thử một lần. Nhìn xem, da của cô ấy trắng mịn, khuôn mặt phúc hậu và nụ cười quá đỗi duyên dáng, cô ấy giống y hệt như lời Thầy Hai nói.

"à...tui biết rồi...nghe nói chị ba xóm trên rất đa tài, chị kéo đờn cò nghe ngọt xớt cái lỗ tai"

Em đã nghe danh Chị Ba Đờn Cò ở xóm trên đẹp gái, đờn hay, nay người ta lại tự sang đây mà tìm mình, quả là phúc phần của Cô Tư đây.

"mèn đét ơi, cô tư quá khen, tui á chỉ là học chút ít của thầy hai. hổm rày tui nghe nhiều người khen cô tư lắm, nên hôm nay tui mạo mụi muốn sang, đờn cho cô tư hát nè"

Chị liền xua tay lắc đầu mà đáp lại. Chị vì nghe Cô Tư nổi danh tiếng hát nghe ngọt lịm mà đã đến nhà thầy Hai tầm sư học đạo, chị cũng muốn gặp mặt giáp lời mong có thể vì chút ít tiếng đờn mà có thể được nghe Cô Tư hát. Nay có thể được gặp quả là phúc phần của chị.

"chị ba cứ nói quá, em đây chỉ dám hát cho mấy đứa nhóc trong xóm nghe thôi, chị đừng tin người ta đồn bậy đồn bạ, như dị là chết tui đó đa"

Em nào có dám khoe khoang, thiệt bụng mà nói em chỉ hát cho mấy đứa trong xóm nghe vài câu ca dao cho bọn nó hát theo, ai mà dè tiếng lành đồn xa tới tận tai Chị Ba Đờn Cò xóm trên luôn mới ác đó chớ.

"trời đất thánh thần thiên địa ơi, ta nói hông biết cô tư đây nói dậy nghe sao mà đặng , chớ tui nghe nói mấy anh xóm tui khoái cô tư lắm ngen"

Chị nghe Cô Tư khiêm tốn mà cũng đành chịu, ta nói mấy anh xóm chị ngày nào cũng nhắc Cô Tư, nói nào là Cô Tư cao ráo, đẹp gái lắm, ước được lấy Cô Tư về làm vợ.

"trời ơi, chị mà nghe mấy người đó đồn có nước đi bán muối à ngen"

Một lần nữa em lại khiêm nhường đáp.

"chà, nếu được như cô tư nói chắc tui mau giàu đó cô tư, chớ giờ được gặp cô tư ở ngoài nè tui mới thấy họ đồn đúng đó đa, chắc nghe cô hát xong tối nay về tui ngủ hổng được quá"

Thiệt là có gặp thì mới tin, mới gặp thôi mà chị đã thấy mấy anh trong xóm đồn đúng rồi đó đa. Người xinh đẹp như Cô Tư đây, quả thiệt là dễ ăn cắp trái tim của người khác mà.

"trời đất, bộ tui hát dở lắm hay sao mà chị dìa chị ngủ hổng được"

Em khó hiểu mà hỏi ngược lại chị, em không nhận là mình hát hay nhưng ít ra em cũng đâu hát dở đến nổi mà khiến người ta ngủ hổng ngon.

"mèn đét ơi, cô tư hiểu sai ý tui rồi, ý tui là cô tư hát hay lại còn vừa đẹp người đẹp nết như dị là dề tui tương tư tui ngủ hổng có được"

Tưởng rằng sang đây chỉ mong nghe hát, ai mà dè chị mất luôn cả trái tim.

"hổng biết chị ba có ưng anh nào chưa mà sao nói chuyện nghe ngọt xớt vậy cà"

Em nghe lời đường mật ong bướm của chị, nghĩ chắc rằng chị có người trong mộng nên mới có thể nói ra những câu ngọt ngào đó chớ.

"tui đây là học theo cô tư đó đa, mà hổng biết là tui có phúc phần được đờn cho cô tư đây hát hông ha"

Chị nghe em nói mà cũng ngạc nhiên, đây nào có ưng bụng ai người ta chỉ để bụng cho em thôi đấy Cô Tư. Nói gì thì nói chớ, chị cũng nôn được nghe giọng hát của Cô Tư lắm rồi đó đa.

"tui mần lý con sáo, thương em miệt vườn, hổng biết chị có đờn được hông?"

Em cười tươi rồi đáp lại lời đề nghị của chị.

"trời ơi, được hết mà, vì thương tư nên bài nào tui cũng đờn được hết á"

Chị nói ý thật ý đùa mà đáp lại em.

"đồ dẻo miệng"

Em bực tức mà nói.

"tui giỡn chơi thôi, nhưng mà tui thương tư là thiệt đó nha"

Chị vì chỉ muốn chọc ghẹo em một chút, cơ mà thương thì vẫn thương á nha.

"thôi giờ tui hát à ngen, chị đừng có chọc tui nữa"

Em không cãi chi với cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt buông lời ong bướm nữa. Mà tập trung vào hát.

"ai đem con sáo sang sông

để cho, để cho con sáo

sổ lòng bay xa"

"cô mần thêm bài Thương em lý miệt vườn đi cô tư, chớ tui mê cô hát quá"

Tiếng hát trong trẻo của Cô Tư cất lên hòa vào tiếng đờn Cò của chị mà tạo nên một thanh âm khiến người ta cứ muốn nghe mãi, chị liền đề nghị em hát thêm bài còn lại.

"Hò... ơi...

Ơi lý miệt vườn

Khác họ người dưng duyên nợ thuở nào

Bên hiếu bên tình em biết liệu làm sao

Bên hiếu bên tình em biết liệu làm sao"

"trời đất ơi, cô tư hát gì mà nó ngọtttttt xớt luôn dị đó à"

Tiếng hát kết thúc, chị liền vỗ tay mà không ngừng khen lấy khen để giọng hát của em.

"chớ chị ba đây cũng kéo đờn cò nghe đã cái lỗ tai gì đâu luôn á"

Em nghe tiếng đờn của chị mà cũng tấm tắc khen hay, tiếng đờn nghe gì mà vừa sạch lại vừa ngọt nữa.

Chị ngập ngừng cất tiếng hỏi em, trong dạ chị vẫn có chút bồi hồi lo lắng, nhưng mà đã quyết thì phải mần thôi.

"hổng biết chớ....tui muốn hỏi.....cô tư chuyện này nè

Hò ơi!

Nước chảy le re

Con cá hoe nó xoè đuôi phụng

Chớ...

Ở khắp cái lục tỉnh nam kì này nè

Em đành bụng ai chưa?"

Em nghe chị hỏi mà bật cười, má em khẽ ửng hồng chất chứa đầy sự e ấp thẹn thùng của cô gái tuổi đôi mươi, em cất lên giọng hát trong trẻo đáp.

"nếu chị ba đã hỏi thì em xin thưa

Hò ơi!

Nước chảy le re

Con cá hoe nó xoè đuôi phụng

Chớ...

Ở khắp cái lục tỉnh nam kì này nè

Em đành bụng có mình anh"

"nếu mà em thương tui thiệt lòng, thì tui cũng thương em thiệt dạ, nếu em thích nghe tiếng đờn cò, thích hát mãi câu ca xàng xê xê cống thì em bằng lòng mần vợ tui ngen"

"dị chớ mấy người có kêu tía má qua nhà tui dạm ngõ chưa mà biểu tui bằng lòng"

"mai tui kêu tía má qua nhà em liền, em gắng chờ tui à ngen, mai tui rước em dìa dinh"

Hai khăn đống áo dài thướt tha

Khẽ bước qua khắp con đường làng

Người là chị Ba xóm trên

Người là chị Tư xóm dưới

Thuyền hoa đi trên con sông lớn

Rước em về cùng tiếng đờn cò ta

Nào ta chúc mừng ngày hội cưới

Chúc đôi giai nhân sắp thành đôi.

Đám cưới hôm ấy linh đình lắm, cả xóm trên lẫn xóm dưới ai cũng quấn quýt đi coi, người thì vỗ tay chúc mừng, người thì mừng trong dạ vì Chị Ba và Chị Tư nay đã thành đôi, nên nghĩa vợ chồng, đường đường chính chính mà về cùng một nhà,còn bọn nhỏ trong xóm cứ ríu rít hát mãi câu ca:

"mai này con nước lớn, chị ba kéo đờn cò qua rước tư về dinh"

------
Oneshort có sự giúp đỡ của tác giả tinoulee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top