Chap 9

Khi đã đi một vòng siêu thị và lựa muốn nát quầy bán đồ ăn thì hai người cũng đã về đến nhà.

"Chị lên phòng tắm trước đi, em chuẩn bị đồ ăn khi chị tắm xong sẽ có đồ để ăn ngay"

"Để tôi phụ em cho"

"Em làm được mà, chị đi tắm đi" cô nhất quyết không cho bà đụng tay vào mà cứ bắt bà phải đi tắm.

"Được rồi, tôi đi ngay đây" bà bị cô hối thúc đi nên 3 phần bất lực 7 phần như 3.

Cô đang làm đồ ăn ở dưới bếp bỗng nghe tiếng ai thất thanh của ai đó trên lầu, còn ai ở đây nữa chứ, trong nhà chỉ có hai người nên tiếng la đó chắc chắn là của Do Yi chứ hổng lẽ là của cô.

"Aaaaa...Se Mi ơii..."

"Do Yi sao vậy" cô nghe tiếng la liền tắt bếp mà vội chạy ngay lên lầu, biết bà đang tắm nên đã chạy thẳng vào đó.

"Se Mi..gián..gián...có con gián kìa aaa" thấy cô thì bà liền nhào tới ôm cổ cô làm cho cô muốn tắt thở.

"Chị..buông em..ra..chết em...." vừa nói cô vừa cô gắng gỡ tay bà ra để bà bớt sợ cũng như cho cô được sống vì cô sắp thở không được nữa rồi.

"Gián..nó rình tôi tắm, em mau bắt nó đi đi" dù bị Se Mi nới lỏng tay của bà đang ôm cổ cô như bà vẫn đu trên người cô mà không xuống.

"Em bắt nó đi liền, mà ủa? Sao chị không có mặc đồ" hỏi bà sao không mặc đồ mặc dù bà vẫn có quấn cái khăn tắm nhưng cô vẫn thấy lấp nó ở bên trong đó là hai quả đồi.

"Tôi đi tắm thì đương nhiên không mặc đồ là đúng rồi"

"À mà..để em bắt nó đi, chị..tắm tiếp đi rồi xuống ăn cơm" mặt cô bỗng nhiên đỏ lên nên liền luống cuống bắt con gián đi xuống dưới đá nó ra ngoài đường.

"Gián mà cũng bày đặt rình người ta tắm nữa hả mạy, chừng nữa tao mà thấy mày dám rình vợ tao tắm nữa là tao tru di cửu tộc mày nha mạy"

Bà thấy mặt cô đỏ liền phì cười "Ăn sạch tôi từ trên xuống dưới cho đã rồi bây giờ lại ngại".

-- Ngày hôm sau --

Vì công ty LC của ba Hannie muốn hợp tác với công ty của Baek Do Yi nên đã gọi điện đến hẹn gặp mặt để bàn bạc về hợp đồng nhưng vì dạo này bà quá bận không tiện đi ra ngoài để bàn về việc hợp tác lần này nên đã mời Hannie - phó giám đốc của công ty LC đến công ty của bà để nói chuyện.

"Rất vui vì được hợp tác" Hannie đứng lên đưa tay ra để bắt tay với Do Yi.

"Tôi cũng thế, mong lần hợp tác đầu tiên này của chúng ta được suôn sẻ" bà cũng đứng lên bắt tay Hannie.

Se Mi vì chỉ là thư ký của Do Yi nên nãy giờ ngồi kế bên bà không nói gì mà chỉ chú tâm lắng nghe để ghi lại những điều cần thiết. Xong rồi cô cùng bà tiễn Hannie ra về.

Cả ba vừa bước vào thang máy, Se Mi bấm xuống tầng một đột nhiên thang máy rung lắc rồi bóng tối bao trùm lấy cả ba người, Hannie do thang máy khi nãy đột ngột rung lắc nên cô đã bị ngã quỵ xuống, đầu gối đập mạnh xuống phía dưới làm cô vô cùng đau.

"Aaaa"tại "Cậu có sao không Hannie" Se Mi vì thấy cô đau mà ngồi xuống xem cô như thế nào mà không để ý đến Do Yi phía sau.

"Hức..mình đau quá..hức.."

Còn Do Yi phía sau thì không nói gì mà chỉ im lặng rồi cả cơ thể của bà run lên. Bà mắc chứng sợ bóng tối vì vào 5 năm trước trong lúc không có một ai ở nhà chỉ có một mình bà thì bỗng cúp điện khiến cho căn nhà tối hù, bên ngoài thì mưa lớn sấm chớp đùng đùng, không biết do xui xẻo thế nào mà lúc đó bà đang ở trong phòng thấy cúp điện nên muốn ra xem thử thì cửa phòng lại không mở được, điện thoại bà để quên ở phòng khách nên không có cách nào liên lạc được với ai. Vì mở cửa hoài không được mà căn phòng lại tối om khiến bà càng sợ hãi hơn. Bà ngồi xuống sàn ôm lấy hai đầu gối, trong cơn sợ bà đã khóc đến mức ngất đi, khi tỉnh lại bà đã thấy mình ở trong bệnh viện.

Quay lại với hiện tại, vì do chứng sợ bóng tối của bà nên bà vô cùng sợ nên đã cầu cứu Se Mi nhưng cô không để tâm đến bà càng làm cho bà sợ hơn.

"Se..Mi..ta sợ..hức" vừa khóc vừa níu lấy tay cô.

"Se Mi..hức..mình đau.." Hannie thấy bà níu lấy tay Se Mi thì lại khóc lóc để Se Mi quan tâm đến mình, không muốn Se Mi quan tâm đến Do Yi. Phải, Hannie chính là đang muốn tranh giành Se Mi với Baek Do Yi.

"Hức..Se Mi à..mình sợ và mình cũng đau..hức...nữa.."

"Se Mi..ta sợ..hãy mau ôm ta, cầu xin em hay ôm ta đi Se..hức..Mi.."

"Se Mi mình sợ.."

"Se Mi..ôm ta..hức.."

Se Mi đang xem chân của Hannie có bị sao không bỗng cô quát lên.

"BAEK DO YI, CHỊ CÓ THÔI ĐI KHÔNG" cô cũng không hiểu tại sao mình lại quát bà.

Do Yi nghe Se Mi không quan tâm đến mình mà còn lớn tiếng với mình liền im lặng không nói một lời nào nữa, cơ thể bà càng run lên.

Se Mi thiệt sự không biết bà mắc chứng sợ bóng tối vì khi ngày hôm đó diễn ra thì cô đang ở Nhật để giải quyết một số công việc của mình và việc bà bị ngất cũng không ai gọi điện nói với cô cho đến khi cô về thì bà đã khỏe cũng như đi làm lại bình thường.

Sau một lúc mắc kẹt ở bên trong thang máy thì cũng có người đến giúp, cửa thang máy mới được mở ra thì Do Yi liền chạy ra ngoài bắt taxi đi thẳng về nhà mình, còn về phía Se Mi và Hannie thì cô đỡ Hannie đi ra xe của mình để đưa cô ấy về vì chân của cô ấy bị đau rồi. Đưa Hannie về nhà xong thì cô cũng lái xe đến nhà Do Yi xem bà thế nào rồi, mặc dù khi nãy có lỡ lời lớn tiếng với bà nhưng cô vẫn rất lo lắng.

Khi nãy lúc vừa về đến nhà thì cơ thể của bà vẫn không ngừng run, vừa lúc Chi Jung cũng về tới nên đã đỡ bà vào nhà và cũng được bà kể lại tất cả mọi việc đã xảy ra đi thang máy gặp trục trặc. Nghe bà vừa khóc vừa kể càng khiến Chi Jung giận Se Mi hơn bao giờ hết.

Sau 20p lái xe cô cũng đã tới nhà của bà, cô bấm chuông thì người ra mở cửa chính là Chi Jung.

"Chị đi về đi, mẹ không muốn gặp chị đâu" cậu bước ra mở cửa không nói gì mà chỉ đuổi cô về.

"Cậu cho tôi gặp mẹ một chút thôi"

"Chị đừng có mơ, mẹ đã kể lại cho tôi hết mọi chuyện rồi, chị vì cô ta mà không quan tâm gì đến mẹ mặc kệ mẹ run rẩy và sợ hãi, chị cho biết mẹ mắc chứng sợ bóng tối cỡ nào không hả, chị có biết sắp ngất khi về đến nhà không, tôi biết là mẹ yêu chị nhưng tôi không nói gì vì tôi muốn mẹ được hạnh phúc với chính sự lựa chọn của mình, còn bây giờ thì xin mời chị về cho" cậu vô cùng tức giận nên đã nói ra hết.

"Chi Jung em cho chị gặp mẹ đi, chị sẽ xin lỗi và giải thích với mẹ, chị xin em đấy" cô nắm lấy tay của Chi Jung mà năn nỉ.

"Em gì ở đây, chị mau về đi, chính mẹ là người nói với tôi là KHÔNG MUỐN gặp chị" nói xong Chi Jung liền đóng sầm cửa lại mặc kệ cô có cầu xin bao nhiên đi chăng nữa.

Nghe Chi Jung nói như vậy thì cô cũng lủi thủi ra xe về nhưng ngày mai vẫn sẽ quay lại để gặp Do Yi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top