Chap 3
Sáng hôm nay chủ tịch đến công ty sớm hơn mọi khi một chút còn Se Mi thì đến sau khoảng 30p.
Đang ngồi làm việc thì Se Mi mở cửa bước vào nhưng bà vẫn làm thinh chẳng nói gì. Se Mi cũng thấy lạ vì mỗi khi cô vào thì bà sẽ hỏi cô đã ăn gì chưa hoặc hỏi hôm nay có lịch trình như thế nào, đằng này bữa nay bà lại chẳng hỏi gì hết. Thấy lạ nên cô đã hỏi :
"Chủ tịch đã ăn gì chưa ạ, nếu chưa...."
"Rồi" chưa để cho cô nói hết thì bà đã lên tiếng.
"Dạ còn lịch trình hôm nay thì...."
"Ta đã hỏi thư ký Yun rồi" bà lại không để cho cô nói hết câu mà đã trả lời.
Cô im lặng và không hỏi gì nữa "Chủ tịch hôm nay sao thế nhỉ? Chẳng để cho mình nói hết câu mà đã vội trả lời, không giống như chủ tịch Baek của thường ngày, hôm nay người lạ lắm, có phải là đang có chuyện không vui gì ư?" dù suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn không hỏi.
Hai người ngồi làm việc không ai nói với ai một lời nào, Se Mi lâu lâu lại nhìn sang chủ tịch thì thấy người vẫn chú tâm làm việc không ngó gì đến cô.
Làm mãi thì cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa.
"Chủ tịch, hôm nay con có làm vài món mà người thích nè người lại ăn xem có ngon không" cô vừa nói vừa lấy đồ ăn ra.
"Ta không ăn, ta vẫn còn một số công việc quan trọng cần phải xử lí cho xong, con ăn đi" bà đứng lên định sẽ mở cửa để đi ra ngoài nhưng lại bị Se Mi nắm lại.
"Hôm nay mẹ có gì buồn à hay là con đã làm sai gì mẹ có thể nói con sẽ sửa chứ đừng không muốn nói chuyện với con như thế cũng như đến cả đồ ăn mà con nấu cũng không muốn ăn" nước mắt của cô đã rưng rưng như sắp rơi.
"T..ta không có" bà hơi bất ngờ vì không nghĩ Se Mi chỉ vì như vậy mà sẽ khóc
"Vậy có chuyện gì không, mẹ có thể nói với con"
"Hôm qua con nói đi công việc là đi đâu thế" bà muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào vì bà biết được hôm qua cô đã đi đâu.
"Dạ hôm qua con đi gặp một người bạn cũ đã lâu không gặp, cô ấy vừa từ nước ngoài về nên đã mời con đi ăn và con đã đồng ý" cô thành thật trả lời.
"Sao chủ tịch lại hỏi vậy" cô không hiểu vì sao người lại muốn hỏi chuyện này.
"Ta chỉ hỏi thế thôi, không có gì đâu"
"Dạ"
*Cốc cốc
"Chị Se Mi, có một người tên là Hannie muốn gặp chị, cô ấy đang đợi chị ở dưới sảnh của công ty ạ" một nhân viên vào và nói với cô.
"À cảm ơn em, chị sẽ xuống ngay" cô mỉm cười và mở cửa để lại thang máy và đi xuống cùng cô nhân viên đó.
Đi xuống tới nơi cô đã thấy Hannie ngồi ở đó đợi cô nên cô đã tiến lại và hỏi:
"Sao nay cậu lại đến đây, cậu có thể gọi điện cho mình mà" cô cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ Hannie sẽ đến tận công ty để tìm cô.
"Ôi! Mình lo cho cậu thiệt đấy, tại mình gọi hoài mà cậu không bắt máy, mình sợ cậu bị gì nên mới đến tận đây để tìm cậu" cô nhào đến ôm Se Mi mà quên mất đây là công ty.
"Nè, đây là công ty đó cậu buông mình ra đi" cô đẩy Hannie ra.
"Hì hì mình quên mất, xin lỗi cậu"
"Mình cũng xin lỗi nha tại điện thoại mình hết pin mà mình vẫn chưa sạc bởi vậy cậu điện cho mình không được" cô lấy điện thoại từ trong túi ra mới phát hiện là điện thoại của mình từ lúc nào đã hết pin.
"Cậu đến đây tìm mình có việc gì à"
"Mình vừa về đây mấy ngày nên không rành đường nên muốn nhờ cậu dẫn mình đi tại vì mình đang có ý định tìm mua một căn nhà"
"Cậu không ở chung với ba mẹ cậu mà lại muốn ở riêng à" Se Mi thắc mắc vì nhà của gia đình Hannie không phải nhỏ mà sao cậu ấy lại muốn ra ở riêng.
"Mình muốn được tự do và thoải mái nên đã xin phép ba mẹ ra ở riêng và ba mẹ mình cũng đồng ý"
"Thế thì ngày mai mình sẽ thu xếp để chở cậu đi"
"Phiền cậu rồi"
"Không sao đâu" cô cười cười nói.
Khi cả hai đang chú tâm nói chuyện thì ở đằng kia có bóng dáng của một người phụ nữ đang dõi theo và đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của họ từ đầu đến cuối cũng như cái ôm mà Hannie dành cho Se Mi đã được bà thu vào tầm mắt. Người đó không ai khác chính là chủ tịch Baek.
"Nói chuyện thì nói đi, đằng này còn ôm rồi cười cười nữa chứ, đúng là đáng ghét thật mà" bên ngoài không biểu hiện gì nhưng bên trong tâm can của chủ tịch Baek đang gào thét dữ dội.
Chủ tịch tức giận đi vào trong thang máy để về phòng làm việc của mình.
"Se Mi chết tiệt, nói yêu mình mà lại đi ôm ấp người con gái khác ngay trong công ty mình, thiệt là không coi mình ra gì nữa mà" bà bóp chặt tờ giấy trong tay rồi ném nó về phía cửa. Cùng lúc đó Se Mi đã nói chuyện xong và mở cửa đi vào nên đã "ăn" trọn tờ giấy của người.
"Ui chủ tịch sao lại ném giấy vậy ạ" cô giựt mình vì chỉ vừa bước vào đã bị chủ tịch ném tờ giấy trúng vào người mình.
"Sao không ở dưới cười nói vui vẻ rồi ôm ấp với cô gái kia ở dưới đi, lên đây làm gì" bà nói với vẻ mặt hờn dỗi.
Chủ tịch cũng kì quá rồi nhen, bà bắt ngta làm việc trong phòng mình rồi bâyh hỏi ngta lên đây làm gì. Cũng ngộ quá đó :)))
"Người thấy hết rồi ạ?" cô không ngờ là người lại đi theo cô xuống tận dưới sảnh.
"Đúng vậy thì đã sao" "hứ, nếu ta không đi theo thì đâu biết ngươi ở dưới ôm ấp với cô gái kia đâu chứ".
Se mi cũng đã biết lí do vì sao mà chủ tịch Baek của chúng ta lại tức giận rồi. Là do người đã ghen "nhưng người đã từng mắng mình chỉ vì mình nói yêu người vậy sao bây giờ người lại ghen? Có phải do những điều mình làm cho người đã khiến người động lòng hay chăng?" nó vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng cô nhưng công việc hiện tại của cô là cần phải dỗ dành hủ giấm chua trước mặt.
"Omoniii aaa ~~" lần đầu tiên nàng thấy chủ tịch "ăn giấm" nên có chút vui trong lòng.
"Gọi ta là chủ tịch và đừng có nói chuyện với ta bằng cái giọng đó" người đang rất bực bội khi nhìn thấy Hannie ôm cô.
"Chủ tịch ~~~ con cũng đâu có để cô ấy ôm con lâu đâu, con có đã đẩy ra rồi mà với lại con chỉ muốn người ôm con thôi những người khác con đều không thích, chỉ là vì phép lịch sự nên mới không đẩy Hannie ra liền thôi" dù sao thì cũng phải dỗ ngọt người một chút, chứ để người giận cô như thế cô sẽ chịu không nổi.
"Thật không" cuối cùng người cũng chịu nhìn cô để nói chứ nãy giờ mặc dù nói chuyện với cô nhưng mắt của người lại chăm chú vào màn hình máy tính trên bàn.
"Tất nhiên là như vậy rồi ạ" cô gật đầu.
"Hmm...ta không biết khi ta nói ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào nữa nhưng ta có cảm giác rằng ta cũng đã...có tình cảm với con" bà không nghĩ rằng mình sẽ nói ra những lời này sớm như vậy, nhưng khi bà thấy cảnh Hannie ôm Se Mi thì cảm giác của bà rất khó chịu như ai đang bóp trái tim của mình.
Cô ngơ ngác nhìn bà mà không nói lời nào, cứ tưởng rằng mình đang mơ nên đã lấy tay tán vào mặt.
Chủ tịch Baek thấy cô tự tán vào mặt mình một cái bốp liền hoảng hốt.
"Con làm sao vậy, sao lại tán vào mặt mình, ta xót lắm đấy" vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bên má của cô.
"Con cứ tưởng đây là mơ" cô vẫn còn không tin vào tai mình nghĩ rằng mình đã nghe lầm.
"Đây không phải là mơ đâu mà chính là sự thật, ta đã có tình cảm với con với tư cách là một người phụ nữ chứ không với tư cách nào khác" bà nghiêm túc nói.
———————————
Mn nhớ vote và cho mik xin ý kiến nha ❤
Chúc mn ngủ ngon 💤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top