Chương 11


Cô nhìn anh, gương mặt anh nhợt nhạt, như không còn chút sức lực. Cô đỡ anh dậy, đưa một tay anh khoác lên vai mình. 
"Nặng.. Nặng quá!"
 Cô bước chậm rãi từng bước, từng bước một. Tại vì anh thế này, mà cô đã phải chịu vất vả nhiều. Chừng 15 phút sau, cô đã đưa anh đến nhà mình. Xong, cô đặt anh lên chiếc giường của mình. 
"Haiz... Anh thật là..."
 Cô ngắm nhìn anh một lúc rồi tự lẩm bẩm một mình. Cô suýt nữa quên mất là anh đang bị cảm vì mưa. Vội vàng, cô đi lấy chiếc khăn, ngâm nước, rồi vắt khô. Cô lại chạy vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ướt xuống bờ trán anh. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn anh thêm chút nữa.
"Giá như mà... em có thể một lần được trao nụ hôn của mình cho anh. Em muốn tự mình ôm chặt lấy anh... em rất muốn." - Cô thầm nghĩ.
 [ 8: 00 ]  

"Ah... Đầu mình..." - Ngự Bình chợt tỉnh giấc.
 Anh liền bật dậy, đầu óc anh vẫn quay cuồng kể từ hôm qua. Anh cảm thấy có hơi thở phà vào cơ thể anh, anh quay sang... 
"Á! Ma.. Ma!" - Anh hét toáng lên.
 Tiếng hét của anh to đến nỗi, khiến cô phải tỉnh giấc. Cô vừa mở mắt, thấy mình đang ôm trọn lấy anh. 
"Á á! B-Biến thái! A-Anh...đã làm gì tôi??" - Cô ấp a ấp úng, đỏ mặt. 
"Aiz... Ra là em -.- Cơ mà... tôi hỏi em câu đấy mới đúng chứ?" - Anh thở dài.
"Anh...Anh... Tất cả là tại anh! Tại anh hết!" - Cô đỏ mặt, lúng ta lúng túng liền 'tặng' ngay cho anh một cái tát long trời lở đất.
"Ơ mà... Sao em lại ở trên giường với tôi thế?" - Anh ngơ ngác
"Đồ ngốc! Đừng hỏi nữa!" - Cô lập tức ra khỏi giường với gương mặt đỏ bừng
Anh đưa mắt nhìn theo, rồi nắm chặt lấy tay cô, cô giật mình theo phản xạ tự nhiên:
"Làm gì vậy? Bỏ ra!" - Cô gằn giọng, cảm giác giường như cơn tức giận sẽ bùng ngay lập tức. Ngự Bình cúi xuống, úp mặt vào đôi bàn tay của cô, có giọt nước âm ấm rơi vào lòng bàn tay:
"Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, em có thể...tha lỗi cho tôi không? Hãy nghe tôi, chỉ một lần thôi, tôi xin em đấy..." 
"Bỏ ra đi! Thứ lăng nhăng như anh...còn có gì để nói sao?"
- Cô nhìn anh, ánh mắt không chút thiện cảm.
"Hãy nghe tôi nói, Nhật Linh! Hãy nghe anh nói...Anh xin em"
Cô im lặng một lúc khá lâu, rồi khẽ nói: 
"Anh nói đi? Giờ anh còn muốn em đau khổ đến mức nào nữa? Anh nói đi, anh nói xem?"- Cô gào lên từng chữ, nước mắt đã rơi lã chã từ lúc nào. Ngay lập tức, anh ôm cái con người đang khóc lóc ấy vào lòng, nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm trầm, ấm ấm, dỗ dành con người ấy.
Anh bắt đầu kể, anh kể thật nhẹ nhàng và chậm rãi và những thần thái trên gương mặt anh, thay đổi theo từng câu mà anh kể:
"Em còn nhớ chứ? Tôi và em đã từng chia tay. Cô gái mà đã đi cùng tôi, tôi hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô ấy. Lời nói chia tay, là lời nói dối. Tôi với cô ấy, chỉ là hợp đồng, vì thời điểm đó công ty ba tôi bị phá sản, chi phí phá sản rất lớn, ba tôi thực sự không đủ tiền để trả cho chi phí này, nên tôi đã kí hợp đồng với cô ấy, cô ấy có một công ty khá lớn, làm việc rất phát đạt, nội dung của hợp đồng là tôi phải làm người yêu của cô ấy trong 1 tháng, sau một tháng, tiền sẽ được chuyển về tài khoản của tôi, hợp đồng chấm dứt... Sau khi đã xong, tôi đã bắt đầu tìm lại em, nhưng thời gian đó...em đang có người mới. Tôi bắt đầu nhớ em đến phát điên, tôi chỉ muốn đến bên em, muốn ôm em, muốn ôm trọn lấy thân thể em. Tôi đã sai, tôi sai thật rồi... Xin em, em có thể tha thứ cho con người tồi tệ này không...?" 


Còn tiếp...

[ Một chút lời của tác giả muốn nói: "A, xin chào các độc giả. Vì việc học, kiểm tra học kì nên mình thực sự không có thời gian để viết tiếp câu chuyện. Thật lòng rất xin lỗi ;-; Dạo gần đây thì mình đã thi HK xong, quay lại đây thì quá trời người chờ truyện của mình ra chương mới ;-; thực sự rất vui ;-; Cảm ơn các bạn, cảm ơn rất nhiều! Mình sẽ dành thời gian để viết truyện, ra chương mới đều hơn. Thời gian qua xin lỗi các bạn rất nhiều! Hãy đón chờ những chương tiếp theo nhé!" ] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top