(2)
"Bí bo...bí bo"
"Bác sĩ bác sĩ, con tôi thế nào rồi?"
"Cô bé bị thương khá nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật gấp, chi phí là 40 triệu đồng, mời ông ra quầy lễ tân làm thủ tục để bắt đầu cuộc phẫu thuật sớm nhất có thể."
40 triệu, tai ông như ù cả đi. Đối với một gia đình nghèo như ông số tiền này quá lớn. Giờ phút này ông không cần biết căn bệnh kia như thế nào, chỉ biết là bệnh này ông không chữa được rồi.
Ngồi thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng bà Thu Huyền - mẹ Thùy Dương cũng đến.
"Thùy Dương sao rồi hả ông, bác sĩ bảo thế nào?"
"Con bé bị tổn thương vùng não nghiêm trọng, cần 40 triệu phẫu thuật." ông thở dài rồi nói
"4...40 triệu, chúng ta biết lấy ở đâu ra bây giờ..." Thu Huyền sững sờ
"Kh...không được, bằng mọi cách, chúng ta phải cứu con, không thể để mất con thêm lần nào nữa."
Họ đi vay, đi mượn khắp nơi cuối cùng cũng đã đủ tiền phẫu thuật cho cô. Chỉ là...sau ca phẫu thuật cô bỗng bị mất trí nhớ, quên hết tất cả những kí ức trước đó.
Còn Đăng Khoa, anh vẫn ngày ngày học tập chăm chỉ, đếm từng giờ từng phút để về bên cô mà không biết được người con gái mình yêu đã quên mất mình.
Trở về thực tại....
Sau khi Thùy Dương từ chối lời tỏ tình của hot boy trường, đi đâu cô cũng trở thành tâm điểm của sự bàn tán.
"Ê con nhỏ mới được Đăng Khoa tỏ tình kìa mày, không hiểu mắt Đăng Khoa làm sao mà nhìn trúng con nhỏ đó nữa"
"Đúng là xấu mà không biết lượng sức mình, nghĩ sao người như nó mà lại lọt vào mắt xanh của Đăng Khoa chứ"
"Vịt con xấu xí mà đòi sánh vai với bạch mã hoàng tử á, còn lâu. Hứ"
Những điều này làm cô cảm thấy rất chạnh lòng, cô biết cô chẳng xin đẹp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cũng chẳng giỏi giang gì. Vậy mà chỉ vì cô được Đăng Khoa tỏ tình liền đem cô ra chế giễu ư.
"Chị Thùy Dương, đợi em với" vừa nói Đăng Khoa vừa chạy theo cô
"A, cuối cùng cũng đuổi kịp chị, sao chị đi nhanh quá vậy, có việc gì gấp hả?"
"Cậu đừng có đi theo tôi nữa được không? Cậu có biết tôi cảm thấy rất phiền không?" nói rồi Thùy Dương đi luôn, bỏ lại Đăng Khoa buồn bã đứng đó.
"Em phiền sao?" anh nghĩ
Trên đường đi, Thùy Dương vô tình đụng phải một nhóm con gái, làm đổ trà sữa rớt vào người cô gái đứng đầu
"Ôi, mình xin lỗi, bạn có làm sao không? Mình thực sự xin lỗi, hay để mình mang về giặt rồi trả cho bạn nha" vừa nói Thùy Dương vừa phủi phủi váy của cô gái ấy
"Mày có mắt như mù hả con kia? Mày có biết váy của tao đắt thế nào không? Gia đình mày có làm cả năm cũng không đủ tiền mua chiếc váy này nhé"
"A! Cô gái may mắn được bạch mã hoàng tử tỏ tình giữa sân trường đây mà, không hiểu Đăng Khoa nhìn thấy gì ở một con nhà quê như mày nữa" cô gái đứng đầu nói
"Các cậu thôi đi, đừng đem mình làm trò đùa" Thùy Dương tức giận đáp
"Ô xem vịt con nổi nóng này, thật dễ thương quá đi" một cô gái khác châm biến
"Này này, các cô đang làm gì Thùy Dương vậy?" Chẳng biết từ đâu Đăng Khoa đi tới che chắn cho Thùy Dương.
"Ơ kìa Đăng Khoa, chúng tớ chỉ đang trêu chị ấy một tí thôi mà, công nhận cậu có mắt nhìn người ghê, nhìn đâu không nhìn lại nhìn trúng chị Thùy Dương xinh đẹp"
"Đừng có mà nói dối nữa, tôi nghe thấy hết rồi, các cô khôn hồn thì đừng để tôi nhìn thấy lần nữa" Đăng Khoa lườm một cái rồi kéo tay Thùy Dương đi.
"Đăng Khoa... Đăng Khoa, hừ, mày nhớ đấy, dám cướp Đăng Khoa khỏi tay tao, không yên với tao đâu." cô gái đứng đầu nói
Bị Đăng Khoa kéo tay đi Thùy Dương chợt nghĩ " cái cảm giác này là sao, sao tim mình lại đập mạnh như này chứ, chết tiệt"
"Nàyy, buông tay tôi ra, cậu có biết tôi đau lắm không?" Thùy Dương đỏ mặt giựt tay khỏi tay Đăng Khoa
"Ui, em xin lỗi, em không cố ý kéo tay chị mạnh thế" sau khi nhìn vào vết đỏ trên tay Thùy Dương, Đăng Khoa hối hận đáp.
"Mà này, cậu đừng có đi theo tôi nữa được không? cậu có biết cái cảm giác đi đâu cũng bị soi mói không? Vậy nên là làm ơn, nếu chỉ coi tôi là trò đùa thì hãy dừng lại dùm tôi." Thùy Dương nói rồi bỏ đi luôn
"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn để bảo vệ người con gái mình yêu mà" Đăng Khoa nhỏ giọng nói. Chỉ đành nhìn bóng dáng Thùy Dương đang dần khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top