Chap 4

Hôm qua cô ngủ rất sớm, chẳng hiểu sao nữa, lại không phải dùng thuốc ngủ. Sáng nay cũng dậy sớm... Kì tích ! Thật sự là kì tích đấy !
Trời rất đẹp, có nắng nhẹ, hương thơm ngào ngạt từ mấy chậu hoa nhỏ ngoài ban công làm cô thoải mái, chưa bao giờ cô thấy trời buổi sáng lại đẹp tới vậy... Hoặc cũng có thể do cô chưa bao giờ ngủ dậy vào buổi sáng...
Theo thói quen thì việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy là kiểm tra gmail, check lịch công việc. Nhưng hôm nay khác một xíu thôi... Cô vào mục tin nhắn trước.
À ! Có tin nhắn của anh...
- Em dậy chưa ?
- Dậy rồi, sao vậy ?
- Anh qua đón em đi ăn sáng nhé
- ừm...
- Em chuẩn bị đi, 15 phút nữa anh có mặt trước cổng đó

Mặc dù cô rất thích đấy, nhưng vì còn hơi ngại nên toàn trả lời thiếu chủ ngữ...
Chẳng nghĩ linh tinh nữa, cô leo xuống giường, VSCN rồi thay quần áo. Chọn chiếc áo phông trắng cùng quần ống rộng màu đen, giày fila trắng, đánh một chút cushion, một chút son rồi bước xuống cổng. Xe của anh đã ở đó, thấy cô anh xuống xe
- Em... muộn 1 phút ! Anh hẹn em 15 phút nữa tức là 7h15 bây giờ đã là 7h16 rồi. Em tính sao đây ?
- Hả ? Sao là sao ?

Cô chẳng kịp nói gì thêm nữa. Anh hôn lên môi cô... rất nhanh, đến mức cô chẳng kịp phản ứng hay né tránh...
- Phạt em đó !
- Trời... rồi lỡ có người thấy được thì sao, phiền lắm đấy

Anh kéo tay cô vào xe " Vậy thì đi nhanh thôi, lỡ có người thấy được thì phiền lắm !"
Anh... Đúng là cơ hội quá rồi...!

Đưa cô đến một quán ăn bình thường, quán có hai tầng. Bên dưới lúc này đang khá đông, anh và cô đều cẩn thận đeo khẩu trang. Ngoài chuyện anh cứ nắm chặt lấy tay cô thì chẳng có gì đáng bận tâm nữa cả. Chắc... không ai nhận ra hai người đâu nhỉ ? Anh nói với cô chủ quán là cho con 2 bát bún bò, một bát không cay ạ
- Bát không cay là của ai ?
- Của em đó
Gì ? Tại sao anh biết dạo này dạ dày cô không ổn ?
Cô là một con người rất thích ăn cay, cho đến dạo gần đây không hiểu sao cô hay bị đau dạ dày, một phần cũng do cô nhịn đói nhiều để giảm cân, sắp quay phim rồi mà. Một phần chắc cũng do cô ăn cay nhiều...
Nhưng sao anh lại biết ? Cô nhớ mình chưa từng nói với ai ngoài Mèo mà...
Lên đến tầng hai, trong lúc đang chờ đồ ăn thì anh lau đũa, lau thìa cho cô.
- Em đấy, cứ xưng hô thiếu chủ ngữ không à, lần sau không được như vậy nữa, biết chưa
- Sao anh biết em thích ăn bún bò ? Sao anh biết em đang hạn chế ăn cay ?
- Chuyện nhỏ như vậy, có cần phải giải đáp cho em không ? _ Anh vừa nói vừa cười, điệu bộ này có phần đáng ghét !
- Có !
- Biết em thích ăn bún bò à ? Thật ra anh chỉ biết em thích ăn tất cả các loại bún, mà việc đó thì ai cũng biết. Không phải hôm em live em nói sao ? Vì thế mà anh đưa em đến đây, ở đây bún bò là ngon nhất. Còn việc em hạn chế ăn cay thì... lúc trước có vài lần anh may mắn được đi ăn cùng em, để ý thấy em cho rất nhiều ớt. Tuy nhiên hôm sinh nhật anh Huân, những món cay em lại ăn rất ít, trong bát nước chấm của em cũng không có ớt như mọi khi. Anh đoán là dạ dày em có vấn đề, sở thích của một con người không thể nào thay đổi nhanh như vậy được.
- Ai anh cũng quan sát kĩ như vậy à ?
- Không, chỉ em thôi.

Ừmm... Có lẽ nên đổi chủ đề đi, mặt cô bắt đầu đỏ rồi...

Chờ một lúc thì 2 bát bún cũng đã được mang ra, mùi thơm ngào ngạt khiến cô không thể đợi được. Cũng may bữa sáng là bữa được ăn nhiều nhất để có năng lượng cho cả ngày. Ba ngày nữa cô phải bay rồi... Nên nói luôn cho anh biết thì hơn
- Ba ngày nữa... em phải...
- Em đi đâu sao ?
- Nhật Bản... Em phải sang đó để quay phim
- Bao giờ em bay ?
- 3 ngày nữa em phải bay rồi
- Vậy... bao giờ em về ?
- Sớm nhất chắc cũng phải 3 tuần
Vậy là 3 ngày nữa anh phải xa cô ít nhất là 3 tuần... Mới nghĩ đã thấy không vui rồi !
- Không sao, công việc mà. Em cứ đi đi. Miễn hằng ngày nhắn tin gọi điện cho anh là được.
- Em biết rồi, mà... lỡ không nhắn thì sao ?
- Không nhắn tôi bay qua tận nơi đấy, bây giờ ăn đi cô nương, nguội hết rồi kìa.

Dáng vẻ lúc ăn của anh đúng là... tao nhã, cô không kìm được mà lấy điện thoại ra chụp lén vài tấm ảnh rồi lại vui vẻ ăn bún như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trên đường về hai người cứ nắm tay nhau mãi, cái này... có vẻ sắp trở thành thói quen xấu mất rồi. Cô để ý thấy từ lúc ngồi trên xe của anh, chỉ nghe anh bật mỗi nhạc của cô, bài "Tháng Tư", "Tái Bút" và bài "Em À".
- Sao anh toàn bật nhạc của em không vậy... bài của anh cũng bật ít nữa. Cố tình bật nhạc của em phớ hông ?
- Không có... Chắc tại cái xe nó muốn lấy lòng em nên phát toàn nhạc của em đó, chứ từ nãy anh có động vào đâu
- Xạo !

Thật ra thì... phát toàn bài của cô là đúng rồi, vì anh toàn cop nhạc của cô để nghe ở trên chiếc xe riêng này mà ! Những bài của anh thì anh chỉ chọn những bài anh thích nhất. Còn lại toàn là nhạc của cô. Anh chẳng cop bài nào nữa vì anh muốn để dành... sau này cô còn ra album mới nữa mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top