Chap 3

Ôn nhau xong, đạo diễn Thái Huân chỉ vào Tuấn
- Có thích thằng Tuấn không !?
- Thích, thích chớ !
Cả ba cùng cười rồi không ai nói gì thêm.... Riêng anh, lúc cô trả lời không một chút đắn đo anh lại thoáng nghĩ "Có khi nào Tâm cũng thích mình không ?" Anh do dự quá... Đây là cơ hội tốt cho anh, nếu bỏ lỡ cơ hội này... Ít nhất phải hai tháng sau anh mới được thấy cô lần nữa.

Tiệc sinh nhật sắp kết thúc rồi, cô gái ấy lại uống hơi nhiều. Tuy tửu lượng cô rất tốt nhưng giờ hình như hơi say quá rồi.  Hôm nay cô không đi cùng Mèo mà chỉ nhờ tài xế riêng đưa mình tới.
Say quá ! Lại nhức đầu nữa...
Đứng dậy xin phép mọi người, định ra về, anh Huân nói cô say rồi, để nhờ người đưa cô về
- Ahh không cần đâu... Em gọi tài xế tới đón...
- Để Tuấn đưa Tâm về !
- Không cần... Tuấn cứ ở lại với mọi người đi, Tâm gọi người tới đón là được

Vậy đấy ! Cô thích người ta, nhưng khi có cơ hội ở gần... cô lại từ chối !

- Không sao, đằng nào cũng tiện đường

Rồi chẳng để Tâm nói gì thêm, anh xin phép mọi người rồi dìu cô ra xe, cô vô thức ngả người vào ngực anh. Mùi rượu trên người cô át mất mùi hương ngọt ngào ban đầu rồi. Nhưng anh thích ! Vì là cô, như thế nào anh vẫn thích !
Đưa cô vào xe, cài dây an toàn rồi cho xe đi thật chậm. Anh chỉ là muốn tận dụng khoảng thời gian bên cô, chỉ là muốn kéo dài thêm một chút. Cuối cùng, đoạn đường từ nơi tổ chức tiệc tới nhà cô khoảng 5km, nhưng anh lại đi tới 2 tiếng...
Chỉ cách nhà cô khoảng 2 phút đi bộ, anh dừng xe. Quay sang nhìn người con gái đang thiu thiu ngủ, chẳng nỡ gọi cô dậy.
- Tâm ơi... Tâm...
Anh gọi mà cô cũng chẳng trả lời, chắc ngủ say rồi... Anh lấy điện thoại ra, chụp vài kiểu ảnh. Cô gái này... đúng là đáng yêu chết anh rồi ! Trong máy của anh có một album ảnh mà anh phải để mã khóa, bên trong toàn là ảnh anh chụp lén cô. Sau liveshow này, lúc tổng duyệt này, lúc đi ăn này, cả trong bữa tiệc sinh nhật lúc nãy nữa...
Chờ thêm một lúc thì cô dần tỉnh, tỉnh ngủ chứ chưa tỉnh rượu...
- Tuấn....
- Đến nhà rồi, Tâm...
- Nghe Tâm... nói ! Nếu như bây giờ... ngay bây giờ, chỉ cần Tuấn nói... không... thích Tâm, chưa... bao giờ thích... thì Tâm sẽ... không hi vọng nữa !

Giọng nói của cô có phần ngắt quãng vì say, cô say quá rồi, thực sự say quá rồi ! Đến mức đã nói ra hết... tình cảm này.
Cô là đang tỏ tình sao ? Từ trước tới nay chưa bao giờ cô như vậy. Dù có yêu người ta đến mấy, có say đến mấy cô cũng chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy...
Dừng lại một lúc, người đàn ông kia mới lên tiếng
- Nếu Tuấn nói... thích thì sao ?
- Hả...?
- Tuấn thích Tâm, à không... Tôi yêu Em !

Cô gái không khỏi sững sờ... Cô không hề lường trước được tình huống này, bản thân đã nói ra những điều không được tính toán trước, cuối cùng kết quả lại càng vượt ngoài sức tưởng tượng !
- Em say rồi... tôi đưa em lên nhà nghỉ ngơi.
Anh xuống xe, mở cửa bên ghế phụ rồi nắm lấy tay của cô
- Này... Chị lớn hơn.... 3 tuổi lận đó !
- hmm... rõ ràng là em khơi mào mà !?

Đứng trước cổng nhà cô, cảm giác được tay anh siết chặt tay mình hơn, xưng hô thế này có vẻ không được tự nhiên lắm... Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng mà ?
- Tâm... không say đâu nha, những gì xảy ra là không quên được đâu đó...
- Những gì em nói ngày hôm nay, sau này cứ quên hết đi. Em chỉ cần nhớ rằng "Tôi yêu Em" là đủ !
Anh kéo cô vào lòng, thì thầm thật nhỏ. Hơi thở ấm nóng của anh làm tai cô đỏ rực...
- Còn nữa, sau này phải gọi là "Anh", biết chưa
- Vẫn không quen lắm...
- Gọi một tiếng "Anh" đi rồi Tuấn mới về ! không là đứng đây tới sáng luôn !
- Nè... Không sợ lên báo hả ?
- Có gọi không đây...
- .......... Rồi..... Anh đi về đi....

Như vậy là quá đủ với anh rồi ! Cũng không ngờ cô lại dành tình cảm cho mình, không ngờ hôm nay cô lại nói ra... trong hoàn cảnh như vậy, không ngờ cô cũng nghe lời !
Nhưng còn một chuyện đáng lo ngại nữa... Cô sắp phải sang Nhật Bản để quay phim ! Theo dự tính thì sớm cũng phải 3 tuần mới xong. Anh và cô cũng chỉ vừa mới chính thức bắt đầu mối quan hệ trên một cương vị khác. Trước đây, rất ít khi hai người gặp nhau, có khi đến cả nửa năm. Nhưng khi đó chỉ là bạn bè, có nhớ anh đến cách mấy cô cũng phải kìm lại cho bằng được, giờ đã ở trong một mối quan hệ khác... Cô sẽ nhớ anh đến thế nào chứ ? Quan trọng hơn nữa là anh cũng chưa hề biết, mà đầu tuần sau cô bay mất rồi. Vậy là chỉ còn bốn ngày. Chưa bao giờ cô đi vì công việc mà lại lưu luyến đến thế. Cô trẻ con nhỉ, như là mới yêu lần đầu ấy !
Nhận được tin nhắn của anh, chỉ có ba chữ "Em ngủ ngon" mà cô vui lạ thường. Vừa nằm vừa ngân nga "Vì em đã quá yêu anh"

Cô.... là chưa tỉnh rượu sao !?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top