Chap 2

Đưa cô về tới nhà rồi, anh lái xe một mạch về nhà của mình. Trên đường đi cứ cười một cách vu vơ... Anh "vô tình" biết nhà cô ở đâu rồi... lại chỉ cách nhà anh khoảng 2 km. Nhớ lúc đi xem căn hộ này, anh đã rất ưng một cái biệt thự khác nhưng cuối cùng vẫn chọn mua căn hộ, cái này... có phải "thần giao cách cảm" không vậy !
Hơn 1h sáng, vẫn không tài nào ngủ nổi, có lẽ dạo gần đây do công việc nhiều, anh thường xuyên thức đêm để hoàn thành mà cơ thể anh bây giờ đã quen với việc đi ngủ lúc 4 - 5h sáng hay sao. Nghĩ lại câu hỏi ngây ngô của tên trợ lý "tại sao anh lại mua giường king size ?" mà buồn cười, lí do đơn giản vậy, anh tưởng tên đó phải phát hiện ra ngay rồi chứ !
Một chiếc giường bình thường, anh nằm còn không hết giờ mua giường king size không phải để tiện 2 - 3 người nằm hay sao ? Có điều có 2 - 3 người nằm hay không thì hiện tại anh không chắc. Nhưng anh sợ sau này những lúc cần thì trở tay không kịp, đột nhiên có hứng mua vậy thôi !
Theo thói quen thì anh mở điện thoại lên, xem lại fancam của 2 đêm liveshow ấy. Chẳng biết từ bao giờ nhưng nó đã trở thành thói quen của anh mất rồi. Bây giờ đang mất ngủ thế này, xem rồi lại càng không ngủ được, thật đúng là không có hiệu quả gì !
"Người thương" của anh thì khỏi nói, giờ này đương nhiên chưa ngủ. Về tới nhà là lao vào phòng sửa nốt kịch bản phim. Dạo này cô rất bận, mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng. Thậm chí cô ít nhận show hơn hẳn, vì cô muốn chuyên tâm vào dự án phim lần này. Lúc nào cô cũng kè kè bên laptop, Mèo còn phải nhắc cô đi ngủ, nếu không sợ rằng sẽ kiệt sức mất ! Nhưng cô lại không ngủ được, đến nỗi dạo này cô phải sử dụng thuốc ngủ thường xuyên mới có được một giấc ngủ sâu. Đang sửa kịch bản tới cảnh Khả Doanh bắt đầu có tình cảm với Phúc Nam, cô lại nhớ tới Tuấn... Sao vậy nhỉ ? Cô biết bản thân mình thích Tuấn. Đúng ! cô thích Tuấn... Có lúc cô trả lời phỏng vấn về gu của mình " yêu là yêu chứ làm sao có gu được ? Nhưng mình thích một người đàn ông hiểu biết về khoa học, xã hội... hoặc nói chuyện về những cái đó, miễn không phải buôn chuyện kiểu đàn bà là được"
Thật ra hai vế câu chẳng liên quan tới nhau, nhưng có vẻ chỉ mình cô biết điều ấy. Sau liveshow, có lần cô đi cafe, bên cạnh có 2 nữ sinh đang bàn tán về liveshow của cô và Tuấn
- ê nè coi liveshow của Hà Anh Tuấn với Mỹ Tâm chưa ? Trời ơi đúng cực phẩm luôn á
- Mày cũng coi hả, hôm qua tao coi trên youtube 2 ông bà dễ thương muốn xỉu luôn, đẹp đôi dã man
- ừa mong anh chị về chung một nhà ghê á, mà cái đoạn lúc đèn tối anh chị sát vào nhau không biết có phải đơn giản nói cảm ơn nhau không nữa

Nói mới nhớ, lúc ấy đúng là Tuấn nói cảm ơn, nhưng còn thừa dịp hôn lên má cô 1 cái, sau đó bình thản như không có chuyện gì xảy ra... Cô cũng ghé vào tai Tuấn và nói cảm ơn... Cô nhớ cái tin nhắn Tuấn nói cô thả thính quá, cô cũng nhắn lại "vậy mà có trúng đâu..." nhưng Tuấn đổi sang chủ đề khác luôn mà không trả lời làm cô cứ băn khoăn mãi.
Dạo này ít gặp nhau quá, cả cô và anh đều bận với những dự án riêng, cũng không có cớ gì để nhắn tin hỏi han. Tự nhiên trong đầu cô hiện ra câu hỏi "Liệu Tuấn có thích mình không ? Có thì sao ? Mà không thì sao ?"
- Tâm !
Nghe tiếng gọi, cô mới giật mình, hóa ra chị Ngọc tới rồi... Hôm nay chị về VN sau 3 năm ở nước ngoài, hẹn cô ra tâm sự chút xíu.
- Ủa chị tới hồi nào vậy
- Trời ơi tui tới nãy giờ rồi đó cô nương, suy nghĩ cái gì mà say mê người ta gọi mấy câu không trả lời à
- Chị, ngồi xuống đây em nói nghe nè
- Sao ? Bé nói đi
- Giờ á, giả dụ mà mình thích một người quá, mà không biết người ta có thích mình không, lại ít gặp mặt quá trời rồi sao
- Ủa sao là sao cô nương ? Rồi em muốn sao
- Thì... làm cách nào để biết người ta cũng thích mình á, mà ít gặp nhau quá trời
- Ít gặp thì phải kiếm đủ cớ để gặp chớ, để ý hành động của người ta là biết liền à
- Hành động sao chị ?
- Thì ví dụ như thái độ ân cần nè, hay nói bóng gió nè, nếu như mà mình có thả thính thì cười ngượng ngùng nè, quan tâm mình nè.... nhiều lắm

Hình như những hành động đó... Anh đều làm với cô cả rồi !

- Mà em thích ai hả ?
- Dạ ? Không có !
- Thiệt không á ? Nếu có thì cứ chủ động tấn công người ta đi, người như em, lại sợ mấy chuyện nhỏ này hả
- Đâu có ? Em không có sợ... Mà nghĩ ít cơ hội quá, sao tấn công cho được

Cuộc nói chuyện thì chẳng đi đến đâu, nhưng cơ hội gặp mặt thì có !
Lúc về Mèo bảo có tiệc sinh nhật của một người bạn diễn ra vào tối mai, cô đã nhận được lời mời từ tuần trước rồi. Mèo không nhắc chắc cô cũng quên mất, dạo này bận quá mà, lại không sinh hoạt điều độ. Cô như kiểu bị lệch múi giờ vậy, nhiều khi viết kịch bản suốt đêm, sáng rồi lại chợp mắt chút xíu, cô cứ ở trong phòng cả ngày. Nếu Mèo không gọi điện nhắc nhở chắc cô viết tới sáng mai mà không ăn uống gì mất.
Loanh quanh cũng tới lúc cô sắp phải đi dự tiệc sinh nhật. Cô ăn mặc đơn giản, áo phông đen, quần bò và giày thể thao. Xịt một chút hương nước hoa mà cô yêu thích rồi rời khỏi nhà. Không ngờ tiệc đông như vậy. Còn có khá nhiều gương mặt trong showbiz... Còn có Tuấn
Lúc mới tới cô chẳng để ý mấy, chào hỏi qua loa rồi ngồi vào bàn, chỗ cô ngồi cũng chẳng gần gì Tuấn nên cô không để ý là đúng rồi... Nhưng Tuấn thì khác, từ đầu đã thấy cô. Lúc cô bước vào, vừa ngạc nhiên vừa vui, nhưng đương nhiên vui nhiều hơn...
Lúc cô tiến lại nói chuyện với mọi người xung quanh, Tuấn cố tình không nhìn nhưng vẫn nhận ra cô đến rất gần rồi, vì mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô. Thơm lắm, mùi hương ấy vẫn quen thuộc quyến rũ như lúc anh cảm nhận được trong liveshow. Anh chưa từng gặp qua người con gái nào có mùi hương quyến rũ khiến anh mê đắm như vậy
Rồi họ cũng chỉ nói với nhau vài câu, ôm nhau một cái rồi thôi. Cô nói có ít cơ hội gặp nhau, nhưng khi có rồi lại không biết tận dụng như thế nào. Cô là một con người rất thông minh, khéo léo và quyết đoán trong công việc cơ mà ? Tại sao giờ lại có vẻ lúng túng nhỉ...? Có phải khi yêu làm cho con người ta trở nên ngốc nghếch hơn hay không ?

------------------------------------
Dạo này nghỉ ở nhà rảnh quá nên mình ra chap rất thường xuyên, với tranh thủ lúc đang có cảm hứng sáng tác nữa 😂😂
Không biết ra chap nhiều vậy mọi người có chán không nhỉ :<
Mình thật sự muốn viết tới đoạn ngọt lắm rồi ấy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top