Chap 18

"Đêm nay,
Lại một đêm nữa..
Anh nhớ mong em đến từng phút giây trôi qua vô tình
Em đang ở một nơi xa anh nhớ, nhớ thương em vô cùng...."

Chẳng hiểu sao khi hát đến đoạn này, anh lại rơi nước mắt. Dù là đang đứng trước hàng ngàn khán giả. Có lẽ nó quá giống với tình cảnh của anh hiện tại, khiến cho anh không thể kìm lòng nổi...

"Đừng khóc anh ơi" - nghe những lời này từ các fan ở dưới, đáng lẽ anh sẽ vui. Nhưng không, tâm trạng anh lại càng tệ hơn.

"Anh xin lỗi..."

Kết thúc show diễn, anh không về nhà mà đến một quán rượu. Trước đây anh chỉ là khách quen ở quán cafe, rất ít khi uống rượu. Bây giờ lại trở thành khách quen ở quán rượu...
Vẫn là một chai Whisky, anh không gọi từng cốc lẻ mà gọi cả một chai. Vì hôm nay, anh không có ý định về nhà.

Anh chọn rượu Whisky vì nó có màu nâu hổ phách, rất bắt mắt, rất đẹp. Vị của rượu cay nồng, rất hợp với tâm trạng anh. Thoang thoảng mùi hương gỗ và thảo mộc, làm anh liên tưởng tới mùi hương của nến thơm cô hay đốt trong phòng. Quan trọng nữa là Whisky có nồng độ cồn cao. Chỉ cần vài li là có thể khiến anh say, khiến anh tạm quên đi những điều anh không muốn nhớ tới. Những áp lực, cuộc sống nhàm chán không có ý nghĩa...

Anh đã như thế này một thời gian rồi. Đến nỗi chỉ cần Hằng gọi điện nói anh không về nhà thì mẹ anh sẽ biết anh ở đâu. Nhưng bà chỉ bảo cô không cần lo, một lát nữa anh sẽ về.
Đúng là anh về thật, 3 giờ sáng.
Nghe tiếng xe, Hằng chạy xuống, nhìn thấy anh quần áo xộc xệch, chân bước loạng choạng. Vội vàng chạy ra dìu anh vào nhà.
Người anh nồng nặc mùi rượu. Nhiều lần cô biết anh có đi uống rượu, nhưng chưa bao giờ say đến như vậy

- Tuấn, có chuyện gì mà anh lại uống say đến mức này !
- Em buông ra đi, anh tự đi được

Anh hất tay Hằng ra, đi đến cửa phòng ngủ nhưng lại bị ngã, xô đổ cả bình hoa trước cửa phòng. Mảnh vỡ của bình hoa cứa vào tay anh. Máu nhuộm đỏ cả hoa hồng trắng.
Anh không cảm thấy đau...
Vì nỗi đau trong tim anh lớn hơn gấp nhiều lần nỗi đau thể xác.
Anh vẫn phải chịu đựng từng ngày, từng giờ. Cảm giác giống như sống trong địa ngục...

Anh đến với Hằng cũng chẳng phải tự nguyện. Tối hôm xảy ra chuyện anh uống say, thực sự không nhớ gì. Sau đó thì nghe tin Hằng có thai. Mẹ anh ban đầu không thích, nhưng vì đứa cháu trong bụng Hằng mà nhắm mắt để cô sống cùng anh, xem như vợ chồng. Giữa anh và Hằng không phải "tình yêu" mà là "trách nhiệm".

Hằng cảm thấy dạo này Tuấn càng ngày càng không ổn. Có vẻ như mẹ chồng cô biết vì sao, cô quyết định lái xe đến để nói chuyện.
Mẹ Tuấn cũng hiểu nếu đã xác định sống với nhau, Hằng cũng cần biết để hiểu và thông cảm. Cuối cùng bà nói hết cho cô nghe. Nói về quá khứ, về ngày Tâm đi, ngày Tuấn nhìn thấy tờ "Đơn li hôn". Lúc nhận cuộc điện thoại cuối cùng của Tâm.
Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Cuộc gọi cuối cùng, anh nghe thấy tiếng thông báo ở sân bay, lập tức lái xe đến. Cả ngày anh ở sân bay, chỉ mong nhìn thấy hình bóng của cô. Về nhà thì lại thấy trong tủ chỉ có quần áo của anh. Trên bàn có đơn li hôn mà cô đã kí.
Anh gọi điện cho mẹ, gào thét qua điện thoại đến khàn cả giọng  "Tại sao mẹ lại như thế ? Tại sao ? Cô ấy không thể có con cũng được, có thể đi nhận con nuôi. Tại sao mẹ không thể chấp nhận cô ấy ? Mẹ không nghĩ cho con, dù chỉ một chút sao ?"
Cuối cùng không ai nói gì nữa. Bà chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của con trai mình.

Còn đối với anh, có lẽ đó là lần đầu tiên anh biết cảm giác bất lực là như thế nào.

Gần 2 tuần sau không ai liên lạc được với anh. Mẹ anh vì bất an mà chạy đến nhà anh kiểm tra. Kết quả phải nhờ thợ phá khoá thì mới vào được nhà. Bên trong đầy những chai rượu rỗng. Tuấn nằm gục dưới sàn, sốt rất cao. Trong cơn mê man, anh vẫn nhắc đến hai chữ Mỹ Tâm...

Quá khứ ấy mới chỉ xảy ra cách đây mấy tháng, là chuyện mà cả anh và mẹ anh đều không muốn nhắc tới. Bây giờ Hằng đã hiểu vì sao đến tận bây giờ anh vẫn như vậy

Vì anh vẫn còn yêu Tâm.



- Bây giờ con cũng biết mọi chuyện rồi. Mẹ biết thằng Tuấn không thích con, con cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng con hãy thông cảm cho nó, cứ để nó như vậy một thời gian nữa. Đợi khi con sinh, chắc nó sẽ thay đổi thôi
- Vâng, con biết rồi.

Lên xe trở về nhà, hôm nay Hằng biết anh sẽ về muộn. Lúc nào cũng vậy, cứ cuối tuần thì dù có show diễn nào anh cũng không nhận mà một mình đi đâu đó, thậm chí có lúc không về nhà.



8 giờ tối, trong căn nhà nhỏ, chàng trai đang nằm trên giường, mắt hướng về phía cửa sổ, chỉ nhìn mà không nói gì. Anh muốn ngắm nhìn hết những cảnh vật quen thuộc này.

- Em biết không ? Trước đây anh yêu nơi này vì không khí rất tuyệt, cảnh vật còn rất đẹp. Nhưng bây giờ anh càng yêu nơi này hơn. Vì nơi này đã từng có em, đã từng có chúng ta...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top