Chap 17
Lên máy bay rồi... có chút luyến tiếc nơi này, có chút luyến tiếc anh...
Thật sự buồn đến phát khóc, nhưng cô không thể khóc lúc này. Nếu có ai nhận ra thì không ổn chút nào !
Cố ngủ một giấc dài, mở mắt cũng đã đến lúc chuẩn bị xuống máy bay. Do vội vàng, không có tính toán gì trước nên tạm thời cô sẽ ở khách sạn mấy ngày, sau đó sẽ thuê một căn chung cư nhỏ. Thời gian đầu cô chủ yếu phải giao tiếp bằng tiếng Anh vì cô chỉ biết vài từ tiếng Hàn cơ bản.
Hàn Quốc đang vào mùa hoa nở, thời tiết thực sự rất đẹp và dễ chịu. Mỗi ngày cô đều đạp chiếc xe nhỏ tới công viên ngắm hoa một chút.
Cô vẫn giữ liên lạc với mọi người trong gia đình và một số bạn bè thân thiết. Ngoài gia đình ra chắc chỉ có anh Hưng là biết cô đang ở Hàn. Báo chí trong nước cũng đồn ầm cả lên, bạn bè hỏi han rất nhiều nhưng cô chỉ bảo đi nghỉ dưỡng 1 thời gian rồi không nói gì thêm.
Có lẽ phải bắt đầu lại nhỉ !? Bắt đầu một cuộc sống vô lo vô nghĩ...
Thấm thoát 3 tháng trôi qua rồi, cô đã bắt đầu đi học tiếng ở trung tâm, mới 3 tháng mà khả năng giao tiếp đã khá tốt.
Một buổi chiều rảnh rỗi, vẫn theo thói quen, cô lại đạp xe đến công viên. Chợt suy nghĩ vài điều...
Cảnh đẹp, thời tiết tốt.. có vẻ dễ khiến con người rơi vào trầm tư..
Nhờ vào số tiền bao nhiêu năm đi hát. Ít nhất cô có thể sống thoải mái, nhàn hạ mấy năm liền. Nhưng cô không muốn vậy. Bản thân cô có chút kiến thức về lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bất động sản. Chi bằng mở một công ty...
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Alo, con đây
Là mẹ, hoá ra mẹ cô chỉ gọi hỏi thăm. Hỏi xem cô có ổn không. Nhiều lúc cô cảm tưởng như mình vẫn còn nhỏ lắm, vẫn còn cần sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ vậy.
Lang thang đến xế chiều, lại đạp xe về nhà. Ba tháng nay cuộc sống của cô chỉ đơn giản như thế.
Chắc giờ phải thay đổi rồi, bắt đầu từ việc mở công ty.
Cuộc sống lại cứ thế trôi qua, dần dần có một công ty nhỏ, bắt đầu bận bịu với những dự định của mình. Thờ gian cũng vì thế mà trôi nhanh, đến mức cô chẳmg cảm nhận được. Nhớ lại thời gian đầu thực sự rất trống rỗng, rất khó khăn, rất nhớ anh..
Cảm giác bây giờ đã có chút giống như cô là người khác, trước đây cô là ca sĩ, giờ thì không. Trước đây mọi người đều biết đến cô, đi đâu cũng phải trùm kín mặt, nhất cử nhất động đều có thể đem lên báo thành chủ đề cho mọi người quan tâm bàn tán. Giờ thì không.
Chỉ có điều trước đây cô rất yêu anh.. bây giờ..
chẳng biết nữa..
Cô rất ghét, rất đau lòng khi nghĩ đến anh.
Những kỉ niệm đau lòng, mỗi khi nhớ đến đương nhiên rất đau lòng. Những kỉ niệm đẹp, vì quá đẹp nên khiến cô đau lòng..
Đã lâu rồi cô không uống rượu, bây giờ uống vài li, chắc có lẽ sẽ tốt hơn.
Đọc vu vơ vài bài báo, ai mà tin được cô biến mất khỏi showbiz cũng gần một năm rồi mà trên mạng vẫn đầy những bài báo về cô nhỉ. Còn cả những bài báo về anh..
..........
hừm... xem ra bây giờ anh sống rất tốt.
Bây giờ là 12 giờ đêm, bên Việt Nam là 2 giờ sáng rồi. Tay cô bấm một dãy số quen thuộc, dãy số mà cho dù có mất trí nhớ chắc cô vẫn nhớ được....
lại tiếp tục chẳng có ai nhấc máy. Đương nhiên rồi, vì không có ai nhấc máy, nên cô mới gọi...
Mở mắt dậy thì trời đã sáng, chẳng nhớ nổi cô ngủ quên từ bao giờ, tay thì vẫn cầm điện thoại. Sửa soạn chuẩn bị đi làm, sống ở đây gần một năm, cô quen khá nhiều người. Nhưng phiền nhất vẫn là tên Vương Anh Tú ! Anh là người Hàn gốc Việt, một doanh nhân khá có tiếng ở Hàn, hồi đầu cô mới mở công ty anh đã chú ý tới, bày tỏ ý muốn đầu tư.
Cô cũng bất ngờ, đầu tư sớm như vậy... một là công ty của cô rất có tiềm năng, rất có thực lực. Hai là anh ta thích cô !?
Hừm.. đến giờ thì cô đã biết chắc hồi đó anh ta đầu tư là do trường hợp thứ hai rồi...
Nhưng trường hợp thứ nhất cũng không phải không có khả năng ! Bằng chứng là dạo này công ty của cô càng ngày càng phát triển. Càng ngày cô càng bận.
Hôm nay Tú lại gọi điện cho cô, biết chắc là lại rủ đi ăn trưa. Anh ta cưa cẩm cô bằng cách mời đi ăn trưa thế này cũng mấy tháng nay rồi. Người ngoài nhìn vào còn cảm thấy có gian tình !
- Tâm, anh đây, trưa nay anh qua đón em đi ăn nhé
- Ừm
Cô toàn trả lời qua loa rồi cúp máy ngang.
Tại sao cô không từ chối ? Vì cô biết nếu nói không thì anh ta vẫn đến thôi.
Nhưng xét thì thấy tên Tú này cũng không tồi. Biết quan tâm phụ nữ, rất tâm lí, rất đúng hẹn, bề ngoài ưa nhìn, phong thái lịch lãm. Nếu không phải cô còn tình cảm với anh... Chắc Tú cũng có cơ hội...
Buổi trưa, đến nhà hàng quen thuộc gần công ty cô. Chẳng ai nói với ai câu gì. Xung quanh bàn ăn chỉ toàn tiếng lạch cạch của dao dĩa. Cô nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nên làm rõ lại mối quan hệ lần nữa. Cứ thế này có chút mệt mỏi
- Anh Tú
- Ừ, có chuyện gì sao ?
- Anh thích em à ?
- Ừ
Ha, trả lời nhẹ như không, không một chút do dự !?
- Thật sự thích em ?
- Anh còn không nhớ nổi anh nói thích em bao nhiêu lần rồi..
- Ngay cả khi anh biết em từng kết hôn ?
Tú dừng lại, ngước lên nhìn. Không khí bắt đầu ngột ngạt rồi
- Ừ, anh biết em đã từng kết hôn, anh còn biết em vẫn lưu luyến, vẫn yêu người kia. Đúng không ?
- Hả ? Không có...!
- Thật ra cũng khá lâu rồi. Hồi anh mới thích em, hôm đó công ty em hoàn thành một hạng mục rất lớn. Mọi người đều vui vẻ, rủ nhau đi liên hoan. Sau đó em khá say. Anh đưa em về, em có nhớ lúc đi qua công viên em đã làm gì không ?
Lần đó... Cô nhớ chứ. Thật ra khi ấy cô không say lắm. Vẫn còn chút kí ức.
Tú thấy sắc mặt cô thay đổi. Cũng biết là cô còn nhớ.
Lần đó Tú đưa cô về. Đến công viên, cô bảo cô tự về được. Nhưng anh không yên tâm, lặng lẽ đi theo sau cô. Được một đoạn thì cô ngồi xuống ghế đá bên đường. Rút điện thoại gọi cho ai đó. Anh đứng khá gần nên có thể nghe rõ cô nói gì
- Anh, em đây. Anh biết không, hôm nay em đã hoàn thành được một hạng mục rất lớn, rất thành công. Anh nói xem có phải sau này công ty của em sẽ càng ngày càng lớn mạnh không ? Hôm nay em rất vui, chỉ tiếc là không có anh ở cạnh cùng em như trước. Dạo này anh sống rất tốt đúng không ? Em có đọc báo rồi, có tin anh hẹn hò cùng Hằng, phải không ? Xem ra là anh thực sự sống tốt. Em cũng đã rất cố gắng để sống tốt.. nhưng mà khó khăn quá.. Em.. thực sự rất nhớ anh..
Sau đó cô khóc. Anh Tú nhìn thấy hết, nghe thấy hết. Bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận, anh hận tên khốn nào có được tình cảm của cô nhưng không biết trân trọng. Lại để mặc cô đau khổ.
Anh không kìm được mà lao đến chỗ cô. Giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô rồi sững người..
Đầu dây bên kia không có ai, chỉ toàn nghe thấy tiếng "số máy không tồn tại" của tổng đài lặp đi lặp lại..
Còn cô.. vẫn cứ khóc.
- Chắc em vẫn nhớ, đúng không ?
- Anh rõ ràng đã biết như vậy rồi, sao còn...
- Bởi vì anh không quan tâm, so với việc em còn yêu người cũ, anh quan tâm việc bao giờ thì em chấp nhận anh hơn. Anh chẳng cần biết anh ta thế nào, chỉ cần biết anh ta để em khóc, thế là quá tệ !
- Thôi đủ rồi ! Đừng nhắc đến anh ấy nữa !
Đúng vậy, cô nói với cả thế giới rằng cô không còn tình cảm với anh nữa
Nhưng anh vẫn là lí do để cô từ chối người khác...
__________________________
Mình đã comeback sau một khoảng thời gian khá dài nữa :> các bạn có nhớ mình không nhỉ :>
Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ nhé 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top