Chap 16

Vài tuần đầu khi mới chính thức cưới nhau, cuộc sống có vẻ ổn thoả, vẫn mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là nhìn thấy nhau. Cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, ăn xong thì anh đưa cô tới công ty. Thỉnh thoảng trong cuộc họp... anh lại không kìm được mà lén nhắn vài tin với vợ. Những lúc ấy cũng hay xảy ra những tình huống thật sự trớ trêu...
Chẳng hạn như có hôm đang họp, anh lại táy máy nhắn cho cô vài tin. Cô bảo "em bị thương rồi", anh hơi hoảng, nhắn tin hỏi han dồn dập.
Cô gái sau đó thì có chuyện cần giải quyết luôn, thành ra không kịp trả lời tin nhắn của chồng.

Kết quả anh vì quá lo mà dừng luôn cuộc họp, chạy ngay tới công ty cô xem thế nào...
Rồi câu trả lời nhận được là gì ?

"Ý em là em bị thương anh đó"

.......

Thật không còn gì để nói...

Lúc ấy tuy có hơi giận, vì cô toàn kiểu đùa khiến người khác thót tim. Nhưng cũng đáng yêu đấy chứ.... 

"em bị thương anh"

Thôi, tạm tha đấy !

Nói chứ... Có một hôm, mấy người trong công ty đột nhiên hỏi cô "Anh Tuấn khi lên sân khấu rất chỉnh chu và đẹp trai, bình thường ở nhà thì thế nào"
Cô chỉ cười, trả lời đúng 1 từ "Lười !" mà chẳng giải thích gì thêm...

À thì chắc là anh cũng lười thật...

"Vợ ơi cái áo của anh đâu nhỉ ? Em lấy hộ anh đi", "vợ ơi tí nữa bật nước nóng hộ anh nhé", "vợ gọt táo cho anh ăn đi".....

Có lúc cô đang chuẩn bị bữa tối, nghe thấy tiếng anh từ phòng ngủ vọng ra.

- Vợ ơi, em lấy hộ anh cái điều khiển ti vi được không ?

Cô chạy vào, phát cáu !
Anh đang nằm trên giường, điều khiển tivi ở ngay bàn để tivi. Chỉ cần ngồi dậy đi vài bước chân là tới, vậy mà còn gọi cô vào...

- Tuấn ! Anh lười hơi quá rồi nha...
- Không phải anh lười, thật ra lấy điều khiển ti vi chỉ là cái cớ thôi... Muốn gọi em vào để nhìn thấy em một chút... 30 phút không thấy mặt... hơi nhớ nhớ...

Xí, xem như anh biết điều !

Anh cũng được coi là có tính tự giác cao, sau sự việc lúc chưa cưới kia ( sẽ cụ thể hơn vào những chap sau )  thì anh đã đổi mật khẩu facebook thành ngày sinh của cô, thêm mở khoá điện thoại bằng vân tay của cô nữa. Thế nên cô không còn lo lắng như trước...

Cuộc sống hôn nhân đơn giản hạnh phúc là vậy, tuy nhiên cũng không phải không có áp lực !

Mà áp lực lớn nhất... là chuyện mẹ chồng cô cứ nhắc nhở cô phải nhanh chóng có thai. Nào là hai đứa cũng có tuổi rồi, nào là mẹ mong có cháu bế lắm rồi...
Mẹ anh còn đi lấy thuốc ở đâu đó, nhắn cô là phải uống đều đặn thì sẽ sớm có con trai. Vì chuyện này mà anh làm ầm lên, một mực đem vứt hết số thuốc đó...

- Mẹ ! Mấy cái thứ này thực sự không có tác dụng đâu, mẹ đừng tốn công vô ích nữa. Vợ chồng con muốn để tự nhiên, nếu vợ con chưa muốn mang thai thì con cũng không ép.
- Tuấn ! Con nói thế mà nghe được à !?

Thực ra chuyện có con, không phải cô không muốn. Anh và cô cũng chẳng dùng biện pháp gì...
Cô cũng sốt ruột chứ ! Mấy lần có hỏi anh... Nhưng anh chỉ bảo đừng lo lắng quá. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn

Thời gian trôi qua nhanh đến mức cô chẳng cảm nhận được. Mới đó... Cô đã kết hôn được một năm rồi. Chính hôm nay, vừa tròn một năm.
Hôm nay, cả 2 lại cùng đi làm

- Anh, tối nay anh phải về sớm đấy nhé.
- Ừm, anh biết rồi.

Cô nhắc là nhắc vậy thôi... Chứ hầu như có hôm nào anh về muộn đâu !

- À... Anh yêu em.
- Em biết rồi, xuống đây.

Nói "Anh yêu em" vào mỗi sáng, hôn nhẹ lên môi để tạm biệt trước khi cô vào công ty là thói quen của anh đấy ! Hơi kì lạ nhỉ... Nhưng cô thích !

____________

Đến giờ ăn trưa thì cô nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng.
- Alo, con đây ạ
- Mẹ đang ở quán cafe đối diện công ty, con xuống gặp mẹ chút đi
- À vâng nhưng có chuyện gì gấp sao ạ ?
- Con cứ xuống đi.

Lạ nhỉ !? Có chuyện gì mà giờ này mẹ chồng cô tới tận đây ? Cảm giác bất an này là sao ?...

Xuống tới cửa, nhìn sang bên đường đã thấy mẹ chồng cô.

Sắc mặt... Quả nhiên không được tốt.

Xem ra cảm giác của cô xưa nay chưa bao giờ sai...


- Mẹ
- Cô ngồi đi.

"Cô" ?

Gì vậy ? Đây là cách mà mẹ chồng dùng để gọi con dâu à ?

- Vâng... Có chuyện gì thế ạ ?
- Tự xem đi

Một tập hồ sơ được lấy ra từ trong túi xách của mẹ chồng cô.
Đến giờ, khi nghĩ lại thì cô chẳng rõ cụ thể hồ sơ ấy viết gì. Chỉ nhớ rõ nhất...

"Khả năng có con chỉ còn khoảng 30%" ở phần kết luận.

- Cô nhìn thì cũng hiểu rồi, tôi không muốn nói nhiều. Một người phụ nữ gần như mất đi khả năng làm mẹ... Tôi tuyệt đối không thể để bên cạnh con trai tôi !
- Mẹ...
- Thủ tục li hôn tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Về phần thằng Tuấn tôi sẽ tự lo được. Cô chỉ cần kí vào là xong.
- Mẹ... Thực sự... Chuyện này...
- Tóm lại kết quả đã sờ sờ ra đấy. Tôi cũng quá chủ quan khi không tìm hiểu kĩ lưỡng. Bây giờ dù đã thành vợ chồng rồi nhưng chỉ cần kí giấy li hôn là coi như không có gì. Cô.... bắt buộc phải rời xa thằng Tuấn !






2h30 chiều...
Cô đã suy nghĩ kĩ. Đã thu xếp mọi việc ở công ty. Cũng đã gọi điện thông báo cho gia đình. Rằng cô sẽ bay sang Hàn một thời gian.
Giấy li hôn cũng đã kí, nhẫn cũng đã tháo. Chỉ có một điều cô chưa làm... À không... Không thể làm... đó là thông báo cho anh biết. Ngay cả cuộc gọi cuối cùng... cũng không có.
Tại sao !?
Cô biết rõ mà nhỉ. Nếu anh biết, chắc chắn anh sẽ không để cô đi.
Nhưng cô cũng biết rõ... Mình không thể tiếp tục ở cạnh anh như thế này. Một người phụ nữ chỉ còn 30% cơ hội làm mẹ, thì dù có là ca sĩ hay tổng thống Mỹ đi chăng nữa... Cũng không có tư cách bên cạnh anh.
Vì sau cùng thì tất cả những gì nhà họ Hà cần... chỉ là một đứa cháu trai.

Đến sân bay, cô bịt kín mặt nên chẳng ai có thể nhận ra cô. Giữa dòng người đông đúc này... Cô lại cảm thấy thế giới giống như chỉ còn lại một mình cô.
Đơn độc, đau khổ.

Tại sao ? Tại sao anh biết hết tất cả... nhưng vẫn chấp nhận lấy cô ? Tại sao anh phải như vậy ?

Vốn cô định không gọi cho anh... Nhưng trước khi lên máy bay, vẫn nên gọi nhỉ...

- Alo, Anh...
- Alo ? Sao thế ? Nhớ anh rồi à
- Tại sao... Anh lại lấy em ?
- Hả ? Sao tự nhiên lại...
- Trả lời em đi... đừng hỏi gì cả, chỉ trả lời thôi...

....

- Vì trên đời này, không có ai yêu em hơn anh.

Cô... Đã cố không rơi nước mắt. Nhưng xem ra không được rồi...

- Này, em...

Vội tắt máy, đến giờ lên máy bay rồi...



Em cũng yêu anh, Hà Anh Tuấn.

Tạm biệt...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top