Chap 11
Diễn xong 3 bài hát là anh vội về nhà ngay lập tức, cô còn đang đợi mà...
Từ ngoài sân khấu vào, anh đã thấy Andy có vẻ lo lắng
- Anh Tuấn...
- Xong rồi, về thôi. Mà cậu làm sao thế ? Có chuyện gì à ?
- Anh Tuấn... Chị... Chị Tâm...
- Tâm làm sao ?
- Dạ... Chị Tâm bị tai nạn... Đang...
Chưa nghe Andy nói hết, mặt anh trắng bệch. Vội vàng chạy ra xe ngay. Andy cũng hoảng hốt chạy theo.
- Anh Tuấn, để em lái...
- NHANH LÊN !
Bây giờ anh chẳng cần quan tâm bất cứ điều gì nữa, người con gái anh thương giờ còn không biết sống chết ra sao. Chiếc xe lao đi trong màn đêm. Đương nhiên Andy biết cần phải lái xe đến đâu, tin tức của cô giờ đã tràn lan trên mặt báo rồi, cả địa điểm xảy ra tai nạn, cả việc cô được đưa vào viện nào...
Ngồi ghế phụ mà lo lắng không yên, trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi... chẳng phải do quá nóng, là anh đang lo sợ... là mồ hôi lạnh !
- Cậu có biết bây giờ là lúc nào rồi không ? Cho xe chạy nhanh lên !
- Dạ... Nhưng mình đang chạy quá tốc độ rồi đấy ạ...... Chạy nhanh nữa em sợ...
- TÔI BẢO CẬU CHO XE CHẠY NHANH LÊN !
Thế đấy, anh nói mà như hét vào mặt tên trợ lí. Anh như chẳng kiểm soát nổi bản thân mình nữa, gục mặt xuống, tay chống lên trán... run bần bật.
Cầu Trời...
Chưa đến 15 phút, chiếc xe đã có mặt trước cổng bệnh viện, anh xuống xe là lao ngay vào bên trong, hỏi thông tin của cô.
Cô gái của anh... Giờ còn đang nằm trong phòng phẫu thuật. Bên ngoài cửa có rất nhiều người, có người thân của cô, có anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi...
Trong số những người đang đứng ở kia, anh chỉ quen mỗi anh Đàm. Có lẽ hỏi tình hình sẽ dễ hơn
- Anh Hưng... Tình hình... Sao rồi ạ ?
- Chưa biết được gì, bác sĩ vẫn làm phẫu thuật trong đó. Giờ cũng hơn 1 tiếng rồi.
- Chuyện là thế nào vậy anh ?
- Nghe tin bác gái phải nhập viện... Chắc Tâm vội quá... Đâm vào chiếc xe phía trước. Xui là lúc ấy lại không thắt dây an toàn nên mới bị nặng đến vậy...
Mọi người chẳng ai nói gì nữa... Mỗi giây mỗi phút đứng bên ngoài giống như dài cả thế kỉ. Ánh đèn xanh lá báo hiệu "đang phẫu thuật" vẫn còn.
3 tiếng...
5 tiếng....
Anh bảo mọi người cứ về trước vì còn mẹ cô vẫn đang nằm viện nữa. Để một mình anh ở lại là được rồi. Có chuyển biến gì sẽ lập tức báo với mọi người.
Trải qua một quãng thời gian mà anh chẳng biết rõ là bao lâu... Bác sĩ cuối cùng cũng trở ra
- Anh là gì của...
- Tôi là người yêu của bệnh nhân. Tình hình sao rồi ạ ?
- Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu và gãy xương bả vai. Chúng tôi đã làm phẫu thuật, hiện tại tình hình đã tạm ổn. Có điều... Cái thai trong bụng cô ấy thì không giữ được...
- Dạ...? Bác sĩ nói sao cơ ? Tâm có thai...?
- Đúng, hiện mới ở giai đoạn đầu của thai kì nên còn rất yếu. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi nhưng...
Anh vừa nghe cái gì vậy ? Sự thật là cô có thai ? Nếu như tai nạn không xảy ra... chẳng phải anh sắp được làm bố hay sao ? Nếu như hôm nay anh không đi diễn... chẳng phải sẽ không xảy ra tai nạn hay sao ?
Vậy chuyện cô muốn nói với anh là chuyện này sao ? Đáng lẽ ra anh nên được nghe tin sắp được làm bố... chứ không phải thế này !
Đến lúc cô tỉnh dậy, cô biết tin này... rồi sẽ ra sao ?
Tâm trạng anh lúc này đang thật sự rất tệ, chỉ trong vòng một buổi tối mà nhiều tin dữ đến với anh như vậy. Trên đường quay về phòng hồi sức anh cứ như người mất hồn, lúc biết tin anh chỉ cầu Trời không có ai mang cô đi, cầu xin hãy để cô được ở bên anh. Để cô được hạnh phúc. Bây giờ anh lại muốn cầu xin ông Trời đừng mang giọt máu của cả 2 người đi... Nhưng bây giờ còn kịp sao ?
Không còn kịp nữa...
Anh nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của người con gái đang nằm trên giường bệnh kia, bên cạnh còn rất nhiều thiết bị y tế hỗ trợ. Bác sĩ nói nếu nhanh thì cũng phải 2 - 3 ngày cô mới tỉnh.
Tim anh như thắt lại, giống như có ai đó bóp thật chặt, đến nỗi ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Bỗng anh lại có suy nghĩ...
Giá như người nằm trên giường kia là anh chứ không phải cô !
Ngồi bên cạnh giường, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô...
Lạnh ngắt !
Giống như tâm trạng u uất của anh lúc này...
Anh khóc rồi... Giọt nước mắt chảy dài xuống tay cô. Uớc gì cô có thể cảm nhận được nó...
Lần đầu tiên anh khóc vì 1 người phụ nữ, lần đầu tiên anh khóc vì nhìn thấy người mình yêu thương đau đớn. Anh căm phẫn vì không thể nằm đó chịu đau đớn thay cô.
Mèo liên lạc với anh, nói bên phía cảnh sát và chủ nhân của chiếc xe kia đều đã được giải quyết ổn thoả. Lát nữa sẽ mang đồ của cô về bệnh viện. Là chiếc túi xách cô cầm vội đi.
Tai sao lại đưa nó cho anh ? Bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài chiếc que thử thai đã dùng để trong ngăn nhỏ của chiếc túi, có kéo khoá rất cẩn thận...
*****
Đã nhiều buổi bình minh anh mở mắt mà không có cô bên cạnh, bác sĩ nói chỉ 3 - 4 ngày cô sẽ tỉnh lại. Vậy mà giờ đã 1 tuần rồi...
Sâng sớm, anh lái xe đến bệnh viện, anh sẽ ở viện với cô cả ngày để anh trai cô về nhà nghỉ ngơi.
Anh mang tới phòng bệnh vài cốc nến thơm, loại mùi thơm mà cô thích.
Phòng bệnh một màu trắng xoá, ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ. Rất tươi tắn, rất ấm áp. Nhưng con người chẳng có tâm trạng nào mà tận hưởng.
Anh vừa chạy đi mua đồ ăn sáng có chút xíu, quay lại đã thấy cô lờ mờ tỉnh dậy.
Cái câu cô nói ra đầu tiên khi tỉnh dậy sau một cuộc tai nạn lại làm anh đau đến nhói lòng...
- Con... Con... đâu... rồi... ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top