Chương 7
- Đứng yên một lát được không em...
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô và ngay lập tức một vòng tay ấm áp kéo cô vào lòng. Cô ngạc nhiên đến quên phản ứng... Vài giây sau cô lấy lại bình tĩnh, cô biết người phía sau là anh, cô vội tránh khỏi vòng tay anh nhưng anh ôm cô rất chặt làm cô không có cơ hội né tránh... Thấy cô có ý muốn rời khỏi vòng tay anh, anh thì thầm vào tai cô:
- Đừng nhúc nhích, anh xin em, cho anh vài phút bình yên thế này thôi, được không?
Nghe thế cô đứng lặng, không có tránh khỏi anh nữa... Cả hai cứ thế, im lặng một lúc lâu anh lên tiếng:
- Chị à, anh nhớ em lắm em biết không...
Cô im lặng, nhưng sâu trong lòng cô, từng cơn sóng đang dâng lên dữ dội... Anh nhớ cô ư, sao lại như vậy? Cả tiếng "chị" này nữa... Anh đã từng gọi cô như thế rất nhiều lần. Cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh:
- Buông em ra...
Nghe giọng hờ hững cô bất giác anh cuông cô, anh lùi về phía sau nhìn thẳng vào ánh mắt của cô... Anh nhìn rất lâu:
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em...
Không đợi anh nói hết, cô cắt ngang:
- Mọi chuyện đã qua rồi, anh không cần xin lỗi một người lạ...
Cô xoay người bỏ đi... Cô thật sự không muốn đối mặt với anh, cô sợ để anh thấy mình rơi nước mắt... Nhưng cô vừa đi được 2 bước thì anh đã vội kéo cô lại... Một lần nữa cô rơi vào lồng ngực của anh, anh ôm cô rất chặt, giọng anh nghẹn ngào:
- Em nghe anh giải thích được không, lúc trước bỏ rơi em là anh sai, anh chọn cô ấy là anh sai. Lỗi của anh là ngộ nhận tình cảm của mình. Anh cứ ngỡ là anh yêu cô ấy nhưng khi em rời xa anh anh mới phát hiện người con gái trong tim anh từ lâu đã không còn là cô ấy mà thay vào đó là em... Lúc anh phát hiện điều đó thì anh lại sợ đối mặt với em, đến khi đủ dũng khí để nói với em thì đã muộn rồi, em đã đi rồi. Hai năm nay anh vẫn nhớ em, vẫn tìm em để sửa lại lỗi lầm của mình nhưng anh không có cơ hội... Anh xin lỗi, anh không biết là em có còn tình cảm với anh hay không nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để sửa sai... Được không em...
Nghe đến đây cô không còn bình tĩnh được nữa, nước mắt cô rơi xuống... Anh yêu cô thật sao, anh thật sự có tìm cô sao? Cô không xác định được nhưng cô cảm nhận được lòng mình có vài tia ấm áp... Cô quay lại nhìn anh... Hai năm rồi, bây giờ cô mới có cơ hội nhìn rõ anh một lần nữa... Người con trai cô yêu đã lớn hơn rồi, đã chững chạc hơn rồi... Vẫn đôi mắt ấy nhưng chứa đựng rất nhiều tâm sự. Cô thật sự rất muốn nói cho anh biết là cô nhớ anh, cô chưa từng ngừng yêu anh nhưng cô chọn cách im lặng...
Nhìn thấy nước mắt của cô tim anh như bị ai đó cắn xé... Anh cuối xuống hôn những giọt nước mắt ấy:
- Đừng khóc nữa anh đau...
Rồi sau đó anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Khuôn mặt này, những giọt nước mắt này, đôi môi này anh đã đánh mất trong hai năm qua... Và bây giờ dù bất cứ giá nào anh cũng không để mất nữa...
Cô bất ngờ trước nụ hôn của anh, trong nhất thời cô không biết phải phản ứng thế nào. Phải, hai năm rồi cô chưa từng gần anh thế này, cảm giác bên anh thật sự rất dễ chịu... Nhưng hiện tại cô rất mâu thuẫn, nếu cô đồng ý thì anh có bỏ rơi cô lần nữa không, cô có thể chịu đựng nỗi đau lần nữa không, cô sợ điều đó. Nghĩ đến đây cô chợt bừng tỉnh, cô đẩy anh ra rồi tát vào mặt anh:
- Chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi và anh không có quyền làm vậy với em, bản thân em cũng không muốn vết thương đã lành lại tái phát đâu...
Nói rồi cô bỏ đi...
Anh đứng đó, đưa tay chạm vào môi mình, bất giác anh nở nụ cười... Cô tát anh không đau nhưng làm cho anh tỉnh... Làm cho anh biết mình phải làm gì để đưa cô trở về bên cạnh một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top