Chương 10
- Cái gì thế nàyyyy...
Anh giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng thét của cô:
- Chị làm sao thế...
- Thế này là thế nào? Sao... Sao...
- Sao ôm chị hả?
- Ừ...
- Chị buông em ra đi, ôm chặt quá em không thở được...
- Gì?
Nghe anh nói cô mới nhìn lại tư thế của mình... Ôm cũng là cô ôm, gác cũng là cô gác còn anh vẫn nằm im với một tư thế hết sức vô tội... Cô vội buông anh ra... Xấu hổ chết đi được... Lúc nãy khi tỉnh giấc thấy cô và anh đang ôm nhau nên mới thét lên mà chưa kịp xem tư thế của mình... Giờ nhìn lại cô thật sự muốn đào một cái hố chui xuống... Mất mặt quá đi... Cô vội ngồi dậy nhưng lúc này anh đã ôm cô ngược lại:
- Chị phải chịu trách nhiệm với em...
- Gì?
- Nguyên đêm qua chị ôm em ngủ làm em mất hết trong sạch chị phải chịu trách nhiệm với em...
- Hả? Chịu trách nhiệm thế nào?
- Thì vậy nè...
Anh bất ngờ hôn cô một cái rồi vội đứng lên vụt chạy ra khỏi lều:
- Em đi lấy thức ăn sáng cho chị, ở yên đó nha...
Lúc này cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra... Cái gì mà chịu trách nhiệm, tại sao hôn cô... Cô không hiểu gì cả nhưng cô lại thấy hình ảnh của anh hai năm trước... Anh đã từng như vậy với cô... Tim cô đập nhanh hơn, cảm giác ấm áp lại quay về... Không được, cô không thể tiếp tục rung động, cô sợ hãi nỗi đau...
Anh chạy ra khỏi lều, bất giác nở nụ cười rất tươi... Anh sờ lên môi mình, một cảm giác vui đến khó tả... Đúng vậy, hai năm nay chỉ có những lúc bên cạnh cô anh mới vui thế này nhưng chính anh lại ngu ngốc đánh mất cô và cô ra đi mang theo cả niềm vui của anh... Không sao, anh sẽ tìm lại tất cả... Tìm lại cô và cả niềm vui của anh... Anh trở lại lều mang theo hai phần ăn sáng... Anh đi thẳng vào lều không một tiếng động... Và rồi...
- Aaaaaa, quay mặt chỗ khác...
Đó là tiếng thét của cô. Anh vào lều và vô tình thấy một cảnh tượng sặc máu mũi... Cô đang thay đồ... Nghe tiếng thét của cô, anh giật mình vội quay mặt đi... Đã mặc xong quần áo, cô lên tiếng:
- Quay lại...
- Chị... Chị em không cố ý...
- Sao không gõ cửa trước khi vào hả?
- Cửa lều gõ không được...
- Thì hỏi coi vào được không...
- Đồ ăn nóng nên em vội...
Cô nhìn vào hai phần thức ăn trên tay anh... Đùa gì vậy rõ ràng chỉ là hai đĩa ốp la thôi, nóng gì... Cô lắc đầu:
- Không còn lý do khác sao?
- Chị... Em thật sự không cố ý... Nhưng mà...
- Thế nào?
- Chị phải chịu trách nhiệm với em, sao lại để cho trẻ em thấy mấy cảnh đó...
- Cái gì hảảả?
- Chị bớt giận, em chỉ muốn nói là... Dáng chị rất đẹp...
- Cúttt...
Cô thét lên còn anh vội vàng chạy ra khỏi lều, trước khi đi còn nói với lại:
- Nhanh ăn sáng đi chị, để còn sức mà thét...
Rất nhanh sau câu nói của anh có một chiếc dép bay từ trong lều đến thẳng đầu anh...
- Chị ơi, dép của chị em để ngoài cửa lều nha...
- Đi cho khuất mắt tôiiii...
Lần thứ tư cô thét lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top