Ngoại truyện
Ngày cậu ra sân bay và chuẩn bị hành lý chỉ có mình cậu và JungKook biết.
Máy bay sau hàng tiếng đồng hồ rồi cũng hạ cánh, cậu tới nơi đây cũng có một ít giúp đỡ từ Jung Kook.
Jeon Jung Kook đã giúp cậu mua một căn nhà nhỏ. Cậu theo địa chỉ được ghi trong giấy và tới đó.
Tới đó, cậu bước vào thang máy và bấm tầng mười. Thang máy vẫn cứ di chuyển lên.
Ting.
Cánh cửa mở cậu bước ra, đứng trước cửa đi vào bên trong rất tiện nghi đầy đủ có một cánh cửa lớn có thể nhìn toàn thành phố Luân Đôn này.
Mọi thứ đều rất đẹp.
"Cậu có phải, Park Jimin không?"
Cậu chợt nghe có tiếng nói của ai đó và xoay người lại
"Vâng, cháu là Park Jimin"
"Tôi là người quản lý tại đây, nếu cậu có cảm thấy bất tiện chỗ nào thì hãy cứ gọi tôi"
"Không cần như vậy đâu, cháu thấy rất thoải mái"
"Cảm ơn, vậy tôi xin phép ra ngoài"
"Vâng"
Người đàn ông rời khỏi, cậu thấy mệt mỏi ngồi tại ghế sofa. Cả buổi sáng cậu ở trên máy bay cậu cảm thấy cơ mình có chút biến đổi. Cậu luôn thèm chua và buồn ngủ rất nhanh nữa.
Cậu nghĩ thầm, chắc mấy ngày nay cậu đã trải rất nhiều chuyện nên người mới như vậy thôi. Cậu quyết định vào phòng tắm. Thay cho mình một bộ đồ bộ mới và ra ngoài ăn tối.
Cậu đi vào thang máy và xuống tầng trệt có một cửa hàng nhỏ ở đó. Cậu gọi cho mình vài món ăn nhẹ và bắt đầu ăn. Nhưng nửa chừng thì cậu cảm thấy muốn nôn mửa. Cậu bịt miệng lại nhanh chóng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cậu nôn hết những gì mình đã ăn. Tiến lại bồn nước rửa tay chợt có người đàn ông đã khá lớn tuổi nói với cậu.
"Chàng trai trẻ, có lẽ cậu nên đi khám thử xem. Nhìn cậu sắc mặt không được tốt lắm"
"Cháu cảm ơn bác nhắc nhở"
Cậu nói xong và ra ngoài. Cậu nghĩ thầm mình cũng nên đi bệnh viện khám xem.
Sáng hôm sau.
Cậu thức dậy ra ngoài đến bệnh viện gần ở đó. Cậu bước vào lòng cậu không hỏi mong chờ. Cậu cũng không biết là gì. Sau đó bước vào phòng khám.Một vị bác sĩ nữ nói với giọng chúc mừng.
"Chúc mừng cậu chàng trai trẻ, cậu đã được làm mẹ"
Cậu nghe có chút hoảng hốt cậu sẽ làm mẹ sao và cậu đã mang thai.
"Bác sĩ chuyện này là thật chứ! Tôi được làm ba sao" Cậu vui vẻ nói.
Cậu bất ngờ vì đã có một sinh linh bé nhỏ trong người cậu. Sinh linh ấy nó là của anh và cậu. Nhưng cậu không đủ để gặp lại người đó. Cậu khẽ vuốt ve bụng mình.
Cậu cảm ơn bác sĩ và người khỏi cậu đi dạo xung quanh. Nơi ấy rồi cậu dừng lại một tiệm quần áo dành cho em bé. Cậu nhìn và rất trong chờ đứa bé này không biết cậu sẽ đứa bé trai hay bé gái. Cậu nghĩ đến, tim cậu vui vẻ lên và hạnh phúc. Cậu lấy trong túi ra và điện. Đầu dây khác vang lên tiếng.
"Anh điện em có gì?"
"Chỉ là anh đang thấy rất vui"
"Vui sao?" Jeon Jung Kook khó hiểu.
"Anh sắp làm ba rồi, Jung Kook à..."
"Thật sao! Chúc mừng anh. Ở một nơi xa như thế. Anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đứa bé trong bụng nữa"
"Anh sẽ chú ý, em đừng lo" Jeon Jung Kook khẽ thở dài một hơi.
"Haizzz... Nói với anh cũng như gió thoảng qua tai. Thôi em có việc bận tớ cúp máy đây"
C
ậu thở dài một tiếng chắc hẳn những tháng ngày sau. Cậu phải chăm sóc bản thân mình hơn và đứa bé.
Hè đi, thu đến, đông về, cứ thế trôi qua. Cậu đã sống ở đây được hơn một năm.
Tuyết trắng rơi xuống sự lạnh giá của mùa đông bao quanh tại thành phố Luân đôn. Như chỉ riêng có một nơi mang sự âm tần tỏa ra ấm áp ấy. Một chàng trai đang vật vã ẩm trên một đứa bé gái xinh đẹp dễ thương. Ding dong, tiếng chuông cửa vang. Cậu ẩm đứa bé trên tay mở cửa.
"Em đến rồi đây"
"Jung Kook, em qua từ khi nào vậy?"
"Nghe tin anh sinh em bé xong. Là sắp xếp mọi chuyện bay qua đây thăm anh và đứa bé dễ thương này nữa" Jeon Jung Kook nhẹ béo má hồng hào của đứa bé.
"Em vào nhà đi" Jeon Jung Kook và cậu vào trong nhà hai lại sofa và tiếp chuyện.
"Anh đã đặt tên cho đứa bé chưa"
"Rồi, đứa bé này từ nay sẽ là Kim Hyung Min"
"Hyung Min, sao"
"Em ngồi đó chờ. Anh vào phòng vỗ Hyung Min ngủ" Cậu đem bé vào phòng giỗ đứa bé ngủ rồi rời khỏi.
"Anh không định quay về?"
Cậu im lặng rồi lại ngồi rồi nói.
"Anh chưa sẵn sàng cho mọi thứ, nên sẽ không về"
"Anh không muốn, Hyung Min nhận ba nó sao"
"Anh muốn, như hiện giờ vẫn chưa đến lúc. Em phải hiểu cho anh, Jung Kook. Anh có nỗi khổ của mình"
"Em biết nhưng..."
"Đừng Jung Kook, đừng nhắc lại nhiêu đó là đủ với anh rồi. Anh đang có cuộc sống mới với Hyung Min tại đất nước này. Em đừng làm khó dễ anh nữa. Anh xin em, Jung Kook"
Jeon Jung Kook thở dài mệt mỏi đã cố khuyên nhủ Park Jimin như có lẽ là vô ích. Đúng hắn không nên bắt ép cậu. Park Jimin trải qua nhiều chuyện cần thời gian chấn tỉnh lại.
"Em sẽ không nói nữa"
"Cảm ơn"
Hai người nói chuyện bỗng tiếng khóc thất thanh của Hyung Min.
Cậu và Jeon Jung Kook nhanh chóng chạy nhanh vào phòng. Hết quyên đêm cậu và Jung Kook phải vỗ Hyung Min.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top