7
Rầm.
Tiếng tông lớn cậu ngã xuống máu loan khắp người. Hắn chạy lại gọi xe cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện.
Tại Mỹ.
"Thưa, cậu Jimin"
"Làm sao?"
"Cậu ấy, gặp tai nạn hiện giờ đang trong phòng cấp cứu"
"Cái gì!"
Kim Seok Jin chết chân nghe tin cậu bị tai nạn.
"Anh, em muốn về nước ngay trong đêm nay nhanh lên"
"Được rồi, hai chúng ta về nước" Kim Nam Joon gật đầu đồng ý.
Bệnh viện.
Phòng cấp cứu.
Ngồi trên hàng ghế dài tay chấp vào nhau lo lắng cho cậu. Lúc này Min Yoongi, Jung Hoseok đều tới. Cả vợ chồng nhà Kim gia. Kim Seok Jin ngồi kế bên Kim Taehyung hỏi.
"Jimin, sao rồi con?"
"Em ấy vẫn còn đang cấp cứu"
"Con đã làm gì!"
"Con không biết"
"Tôi thật sự xin lỗi cậu"
Kim Seok Jin thấy bản thân có lỗi. Khi không chu toàn chăm sóc Park Jimin thật tốt. Có lẽ khi cậu ở cùng với Kim Taehyung đã chịu không ít đau khổ.
"Không sao, bây giờ chỉ mong. Jimin vẫn ổn" Min Yoongi buông lời.
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng cánh cửa mở bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"
Kim Seok Jin sốt ruột chạy lại hỏi han tình hình.
"Hiện giờ, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng do chấn động mạnh vào tâm lý. Chắc có chuyện gì xảy ra làm cậu ấy sợ hãi. Thời gian sắp tới người nhà không để bệnh nhân kích động"
"Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ"
Mọi người ai cũng đã bớt lo lắng phần nào.
Phòng bệnh.
"Jimin, con sao rồi"
Cậu mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh nhìn ba, anh trai mình và hắn. Cậu run rẩy sợ hãi rút người lại trong chăn.
"Con sao vậy?"
Kim Seok Jin chấn an cậu hỏi han. Cậu chỉ tay về phía hắn và nói.
"Đi ra ngoài! Tôi không muốn thấy mặt anh. Cút ngay!"
Kim Seok Jin, khó hiểu nhìn cậu. Lúc này không khó nghi ngờ về Kim Taehyung.
"Taehyung, ra ngoài"
"Nhưng mà..."
"Không nghe ta nói sao. Ra ngoài!"
"Vâng"
"Con nằm nghỉ đi" Cậu gật đầu nhẹ
Ban công.
"Con và Jimin rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Con thật sự không biết"
"Con nên nhớ! Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn" Kim Seok Jin gằn giọng.
"Con..."
Kim Seok Jin bỏ đi mặc kệ để hắn bên ngoài. Hắn ngồi xuống suy nghĩ nhiều thứ. Ruốc cuộc hắn và cậu đã xảy ra chuyện gì. Hắn suy nghĩ rất lâu sau đó. Còn về cậu đã ngủ đi. Hắn lén lút bước vào tiến lại ngồi xuống nắm tay cậu thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top