5. nhiệm vụ quan trọng
"Khun Cir, hôm nay có lịch họp lúc 8h30, anh có cần tôi chuẩn bị gì thêm không ạ? "
"Không cần, cứ thế mà im lặng theo tôi là được rồi."
"Vâng!"
Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay cũng là ngày thứ tư cậu bắt đầu làm việc chính thức cậu cũng đã dần thích nghi với hiệu suất làm việc và thói quen mỗi buổi của 'ngài sếp khó chiều này'.
*Xem ra tối qua anh ta lại thức trắng đây mà, quầng thăm hiện rõ như bôi than vào vậy. *
Cậu đắn đo liếc sang người đang đứng cạnh trong thang máy, muốn hỏi tối qua anh ta có ngủ không hay tối qua anh ta có ăn gì không.
Nhưng cậu vẫn không dám mở lời vì nhưng lần trước nếu cậu nói quá nhiều anh sẽ khó chịu mà cau mày với cậu.
Còn phần Cir, anh ta từ khi nào lại chịu đi cùng thang máy công ty với một người khác đồng thời cũng dần quen với việc như có một cái đuôi luôn kề cạnh mình. Dường như sự cứng nhắc và bám dính của cậu đã làm anh bất lực đến mức chẳng thèm nói đến nữa mà cũng dần nhượng bộ.
Hiện giờ anh đang làm việc trong phòng và cậu cũng đang ngồi ở sofa phòng anh xem xét một số giấy tờ.
[Coc coc]
Tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng, cả hai đều hướng mắt về phía cánh cửa, anh biết nếu không có chuyện quan trọng chắc chắn sẽ không ai làm phiền anh ta trong giờ làm việc vì thế đã bảo người gõ cửa vào.
*Là chị quản lí, còn cầm theo...một bó hoa khá lớn nữa*
"Thưa cậu Rames, cậu Ramil muốn gửi ngài món quà để chúc mừng ngài đã mở rộng thêm đối tác làm ăn lớn."
Phải, vài ngày trước anh ta đã bàn bạc và thống nhất với các cổ đông sẽ mở rộng thêm cho công ty này vì thế người gửi quà đến chúc mừng cũng khá nhiều, trong đó cũng có... Người mẹ của anh ta và giờ là cậu em trai ruột của mình, chỉ biết anh ta nhìn vào bó bông ấy vài giây rồi lại mở miệng nói một câu mà cậu cũng đã nghe qua mấy lần.
"Đem vứt đi hộ tôi."
Tuy đã biết gửi những món quà ấy đến sẽ bị vứt bỏ như những lần trước không thương tiếc nhưng đây là em trai của anh ta, gửi đến vì có ý tốt trái lại anh ta lại thẳng thừng mà bảo vứt là vứt như thế.
Cậu đang ngồi ở sofa nghe câu anh nói mà nhìn anh với vẻ mặt như muốn cầu xin anh ta hãy nhận lấy món quà ấy, chỉ biết trong lòng cậu cảm thấy người em trai ấy thật đáng thương, chỉ muốn có ý tốt mà lại chẳng hề hay biết món quà mà mình chuẩn bị lại bị vứt bỏ.
"Nhưng thưa ngài, trong đây có một bức thư nữa ạ."
"Không muốn đọc, vứt đi."
Chị quản lí vốn đã quen với tình huống thế này vì trước khi Phu bước vào công ty cũng không biết đã bao nhiêu lần anh ta vứt quà của người khác,
Chị chỉ biết bất lực mà cảm thông cho chủ nhân món quà đáng thương này. Nếu miệng anh ấy đã thốt ra thì chắc chắn sẽ là như vậy, đanh thép và kiên định.
Chờ chị ấy bước ra khỏi phòng vừa hay cậu cũng đã hoàn thành xong, cậu cầm sấp giấy đi thẳng đến trước bàn anh rồi để lên.
"Sao anh lại không nhận bó hoa đó ạ? Dù gì cũng là cậu Ramil đã có lòng gửi đến để chúc mừng anh mà?"
Anh ta đang điềm tĩnh, nghe cậu nói liền ngước nhìn lên với ánh mắt không có một tí cảm xúc.
"Thật nực cười, mua hoa chẳng khác nào lãng phí tiền dù sao thì chúng cũng sẽ khô héo và chết thôi."
Cậu nghe xong cũng bất lực với chàng trai khó hiểu này , tuy biết đúng như anh nói nhưng nó cũng có thể được coi là một món quà tinh thần, nếu không nhận thì cũng nên nể chút tình cảm mà đồng ý chứ.
"Xin lỗi vì đã hỏi quá, tôi xong việc rồi xin phép rời khỏi đây ạ." cậu cuối đầu rồi bước thẳng ra khỏi phòng, anh cũng chẳng nói gì mà tập trung làm việc tiếp.
Cirrus nói phải.
Dù sao thì mỗi người chúng ta cũng đều sẽ chết như nhưng đóa hoa chóng tàn ấy, chỉ là thời hạn của một đời người quá dài và thống khổ hơn những đóa hoa kia gấp ngàn lần, chính vẻ đẹp mà chúng mang lại vốn dĩ chỉ trong một thời gian ngắn và mục đích tặng chúng chỉ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng người đàn ông này chẳng cần thứ hạnh phúc mà bó hoa mang lại, anh ta chỉ cảm thấy chúng khá tầm thường vả lại còn thấy chúng thật vô nghĩa.
.
.
.
Cứ thế cậu cũng quen tay hay việc với nơi này, cậu quen được khá nhiều người và hơn hết là nắm bắt được cảm xúc, lời nói của người lãnh đạo trong công ty này.
Để tiện cho công việc nên cậu cũng đã chuyển đến tòa nhà gần với anh để tiện thể cho công việc.
Anh ta có vẻ thích trêu đùa cậu bé này đến mức đã từng khiến cậu không chịu nổi mà bật khóc, có lần vì một sai sót nhỏ trong bản báo cáo mà anh đã bắt cậu chỉnh sửa nó lại cả bao lần, hể không vừa ý là anh lại lớn tiếng quát cậu, sửa như thế này không đúng, sửa như thế kia không vừa ý anh. Cứ như thế mà cậu bỏ ăn bỏ ngủ mà làm cho anh, đến lần cuối cùng chỉnh lại anh ta vẫn chưa thỏa mãn mà tức giận ném cả một sấp giấy vào người cậu nhóc, sấp giấy không hề ít đập thẳng vào gương mặt mảnh mai của cậu tuy sức ném không đủ lớn nhưng cũng đủ làm cậu bé ấm ức đến đỏ hết cả mắt.
"Nếu chỉ mới như vậy mà đã không chịu được thì tôi nghĩ cậu nên cân nhắc lại công việc và vị trí cậu đang đứng là vừa."
Cậu tủi hờn mà bấu chặt lấy hai đôi tay đến nỗi đỏ hết cả bàn tay, tức giận cũng có, buồn tủi cũng có nhưng thay vào đó cậu lại thấy thất vọng về bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên cậu vẫn giữ bình tĩnh mà không khóc trước mặt người đàn ông này. Vậy mà khi ra khỏi phòng cậu chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, hai tay che mặt mà khóc nức nở trong sự ấm ức. Vui cười cũng có mà khóc lóc đến sưng mắt cũng đã từng, một lần khác anh ta làm cậu mất mặt trước các nhân viên khác vì đã pha nhầm loại coffe mà anh ta uống, anh ta thẳng thừng mà đổ cả cốc coffe vào người cậu, may mắn thay đó là một ly đá nên không khiến cậu bị bỏng.
Nhưng những gì anh ta làm thật sự là đang khó chịu với cậu sao? Câu trả lời là không, có lẽ chỉ mình anh ta biết rằng anh ta khá vừa ý với vẻ mặt cậu nhóc lúc tức giận và ấm ức đến mức sắp bật khóc, nhưng mỗi lần như vậy cậu đều nhịn mà không òa khóc trước mặt anh.
/anh thích mấy cái bth chút hong được hả anh?/
Lại là một ngày khác trong tuần. *mmm...sao không thấy màu xanh vậy nè! Trễ đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy nữa, đành chịu phải xui xẻo hôm nay thôi.* cậu bé vừa than thở vừa vụng về mà mang vội đôi giày, hôm nay nếu không có màu sắc may mắn thì e rằng cậu sẽ lại xui tận mạng rồi.
"Ui da... Tôi thành thật xin lỗi khun Cir, do hôm nay tôi mắc một chút sự cố nên đến trễ, khi nãy ngài nói cần nói chuyện gì với tôi vậy ạ? "
Cậu thư ký này lại bất cẩn mà đập đầu vào đâu để lại một cục u trên, tay vừa xoa xoa vừa hỏi người ngồi đối diện trông vụng về mà lại khá đáng yêu, anh ta giờ đang bày ra dáng ngồi khá nghiêm túc. Có vẻ sắp có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, cậu sẽ lo lắng mà im lặng chờ đợi anh ta cất giọng.
*lại chuyện gì nữa đây, không lẽ chỉ vừa trễ có 7p mà lại bị mắng nữa, thấy không Phu! Do mày không tìm thấy bé xanh nên mới xui thế đó.* trong đầu cậu có vẻ đang vò đầu bứt tóc để nghĩ ra câu trả lời khi bị mắng.
"Thư ký Lee, tôi có một nhiệm vụ dành cho cậu."
"Nhiệm vụ...nhiệm vụ gì ạ?"
*Được rồi! là một nhiệm vụ mới nên lần này chắc chắn sẽ không làm anh ta thất vọng!*
"Cậu đã từng nói cậu sẽ hết mình với công việc mà, nhớ chứ?"
"Nhớ chứ ạ, tôi đã nói là tôi sẽ làm, anh cứ nói đi miễn là tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố gắng!"
"Tuyệt vời nhỉ? Tôi còn chưa nói mà đã mạnh miệng rồi."
Rames bắt đầu ngồi thẳng thay vì chống tay giống khi nãy , tháo kính ra và bắt đầu lau chùi cẩn thận. Anh ta lại có ý định gì với cậu bé này sao? Nghe qua lời nói có vẻ quan trọng nhưng rốt cuộc là gì mới được.
"Cậu sẽ làm người yêu tôi."
"Hả!!?? A-anh nói gì cơ ạ???"
"Sao? Vừa nãy mạnh mồm thế kia mà?"
"Nhưng ý anh là sao, có thể nói rõ hơn được không ạ? "
"Bạn trai giả, chứ cậu đang nghĩ gì? "
*đùa quá trớn rồi đấy, anh ta có biết mình đang nói gì không vậy trời, đường đường cũng là chủ tịch mà sao lôi mấy chuyện này ra đùa vậy, học sinh cấp 2 chắc?*
"Để qua mắt mẹ tôi, bà ấy bắt tôi phải đính hôn với một cô gái mà bà ấy chọn, vì thế tôi phải làm thế để chọc tức bà ấy."
anh ta hừ một cái như đang cười cợt chính cái quyết định trẻ con đó của mình, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài ý tưởng điên rồ này, vừa hay anh ta cũng coi cậu là người đơn giản, bảo gì làm nấy lại không mưu kế hay suy nghĩ gì xấu đến anh ta, có lẽ không phải vì cậu chàng này đơn thuần mà chỉ vì cậu quá ngốc về mặt giao tiếp để có thể buôn chuyện xấu về một người. Nên cậu có lẽ là một đối tượng tốt để anh dễ dàng điều khiển theo.
__________☆★★★★★☆__________
/Chap này đánh dấu cột móc lúc phim end nè, còn vài giờ nữa là hết tập 10 rồi nhỉ, bồi hồi ghê, nhanh quá!!/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top